Chapter 01: đêm kinh hoàng

1K 62 3
                                    


Taehyung khoác lên chiếc ba lô màu đen mà em được mua tặng ngày hôm qua bởi Jimin - người bạn thân nhất của mình. Vì hôm nay là sinh nhật em, và Jimin không thể tới dự nên đã tặng quà trước. Đây là bản limited, chưa có ai có được nó ngoài em đâu nhé, Taehyung vừa cầm chiếc sandwich, vừa xoa xoa cái khoá cặp.

"Taetae, sau khi ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận, tối ba mẹ mới trở về, sẽ dẫn con đi ăn, được chứ?"

"Rồi rồi con biết, hai người cứ đi đi ạ."

Cửa cổng khép lại, bóng xe hơi cũng dần khuất xa. Taehyung cởi bỏ cặp sách và quăng nó sang một bên, đặt mình xuống cái ghế lười. Đúng như tên gọi của nó, nó khiến em mê mẩn và ngay sau đó liền cúp học tiết một.

Em là đứa trẻ được sinh ra ở Hàn Quốc, lớn lên ở Nhật Bản. Taehyung có tính cách kiêu ngạo, nhưng lại rất tốt bụng. Em vừa ý ai thì nhất định sẽ bảo vệ người đó, chính là sự dũng cảm. Taehyung không sợ trời, không sợ đất, có lẽ đây là một ưu điểm của em.

Nhưng nó cũng là một khuyết điểm lớn khiến cho những người em thích đều phải tránh xa. Taehyung dạo gần đây đã cố gắng bộc lộ bản tính dịu dàng của mình, nhưng em không sở hữu nó, một chút cũng không. Em lắc đầu ngao ngán, như một ông cụ non.

-

Tiết học thứ hai, Taehyung vừa đi trên đường, vừa vươn vai ngáp ngủ.

Em không đi cổng chính mà vòng ra cổng sau để leo tường. Taehyung ngạo nghễ bước qua mấy lớp học giống như bọn họ là đi quá sớm còn em thì đang rất đúng giờ. Theo như thường lệ, em lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt đứng phạt mười lăm phút. Nhưng em không tuân theo, lại thảnh thơi đi xuống canteen mà ăn sáng (mặc dù nó vừa ăn sáng ba mươi phút trước.)

Dạo gần đây đều như thế, Taehyung không quan tâm, papa và mama càng không quan tâm.

Chuông báo hết giờ reo lên. Jimin từ trong lớp học chạy ra ngoài tìm kiếm Taehyung. Cậu bé này tuy là bạn thân của em, nhưng sao tính cách lại khác hẳn ra. Nói thẳng thì chính là một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát và đôi lúc còn mít ướt. Đấy là chuyện quá khứ, Kim Taehyung ấy đã nắn cậu thành người khác mất rồi, một người hay càm ràm nhưng lại cực kỳ ấm áp.

"Taehyung! Cậu có biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cậu đi trễ rồi không?" Jimin tiến lại cửa canteen, giật gói bim trên tay em.

"Đừng nói với tớ rằng cậu đã đếm từng ngày từng ngày một nhé?" Em tiếp tục rút trong túi ra một gói kẹo dẻo.

Jimin im lặng, dán chặt đôi mắt vào mặt em một giây cũng không rời.

"Thật à? Thôi nào Jimin, giống như tù nhân vậy." Em híp mắt, khúc khích cười.

"Im đi đồ ngốc ạ, cậu dường như chẳng quan tâm đến thực tại vậy." Jimin dúi gói bim lại vào người Taehyung rồi ngồi sụp xuống.

"Đừng lo lắng như thế, tớ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này thôi, niềm vui ngắn ngủi lắm, nó còn chẳng xuất hiện trong đời tớ. Nên tớ phải đi tìm nó đây." Taehyung ngáp dài, nước mắt em chảy cả ra khoé mắt.

"Ngày mai tớ sẽ tới đón cậu đi học, tớ sẽ gọi thật to Taehyung-kun cho tới khi cậu ra, bằng không tớ sẽ vác cả loa tới."

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ