Chapter 30: ký ức trong giấc mơ

166 24 6
                                    

Vẫn lại là bậu cửa sổ quen thuộc ấy. Tôi vô thức nhìn ra ngoài, mấy sợi tơ mây quấn lại với nhau phía chân trời màu da cam cháy xém, tôi ít khi được chiêm ngưỡng hoàng hôn, cũng không thích chiêm ngưỡng hoàng hôn. Nhưng càng nhìn càng thấy xiêu lòng.

Lần đầu tôi tới đây là cùng thủ lĩnh Jeon, dặm khoảng hai, ba ngày thì lại chỉ còn một mình. Lần đầu sống ở một nơi xa lạ, với những con người xa lạ mà thân thiết đến lạ thường.

_______

Tên tôi là Taehyung, họ Kim. Mỗi một ngày trôi qua ở thế giới người sói đều khiến tôi cảm phục bản thân hơn một chút. Nhất là khi một mình trơ trọi chống lại những lời gièm pha sau lưng.

"Taehyung, mọi người trong trận dẹp quân phản loạn trở về rồi!"

Bane rời đi chưa được bao lâu, cậu ta lại chạy vào đây rồi nhảy cẫng lên, hệt như tôi mỗi lúc giành được vé ăn miễn phí của quán sushi đầu thị trấn.

Cơ mà ai trở về? Tôi không nghe lầm đâu nhỉ, bỗng nhiên cả người nhảy bổ ra cầm tay nó chạy vòng, áo quần diễm lệ cùng Bane xuống đón người ấy. Tôi vui hơn cả, cứ nghĩ tới việc ngài ta trở về làm chỗ tựa cho tôi ở nơi này, tôi còn vui khôn xiết nữa là, giống như cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vẫn chỉ có thể chậm chạp đi xuống dưới với cái cơ thể đau nhức này.

Thủ lĩnh của tộc Jaser oai nghiêm bước vào trong, anh ta nhấc bổng cô vợ của mình lên và họ trao nhau những cái hôn đắm đuối. Phải rồi, tiếp đến sẽ tới lượt tôi. Thế nhưng, thủ lĩnh của tôi đâu rồi?

.

Tôi thất thểu ngồi lại ở bàn tiệc hoàng gia. Những đợt thở dài cứ lần lượt kéo tới, hòa trong tiếng nói cười làm xao nhãng tâm trí của đám quý tộc. Tâm hồn tôi gào thét đến điếc cả não, ưu tú quá để làm gì? Tôi đã xa ngài ấy sắp tròn một tháng rồi, còn tuần rưỡi nữa là vừa đủ.

Chỉ bởi Jeon Jungkook trong lúc thủ lĩnh tộc Jaser hăng say đánh trận cùng binh mã, ngài ta lại đi bắt sống ba tên đầu xỏ trong vụ phản loạn ở trại bản của bọn chúng, đám binh lính theo đó cũng chịu trận đầu hàng. Quốc vương nghe xong lại được một phen cười ha hả, buông lời tán dương nhiều không kể xiết. Ngay chiều nay đã cùng ngài ấy làm một chuyến thăm thú nước láng giềng.

Chưa hết, còn điều cả Bane của tôi đi theo ngài ta. Vừa mới quay lưng mà tôi đã chẳng còn cậu ta ở cạnh. Chúa ơi! Vẫn là chỉ có tôi chẳng biết cái quái gì cả.

"Ngôi vương lần này chắc chẳng xa đâu, cũng nằm gọn trong tay ngài ấy rồi, phải không, Nam Đại công tước?"

Bỗng dưng mấy chổi lông gà dựng đứng đều hướng mắt tới tôi.

"Phải, Đại công tước, ngài ấy thật tài giỏi." Tôi cười xòa, tán thưởng mấy lời khen có cánh của họ.

"Nhanh thôi, sắp tới này có lẽ phải gọi người là Nam hậu rồi."

Mắt tôi như muốn trợn ngược, tôi không tha thiết cái ngôi hậu gì đấy đâu, Vương hậu mà nghe được một đứa không ra gì như tôi kế chức bà ấy thì tôi chẳng khác nào tự kề đầu xuống dưới lưỡi đao.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ