Chapter 16: đêm trăng

254 40 2
                                    

Alpha Jungkook không cần biết bản thân hắn bên dưới đã sưng đau đến nhường nào, môi dưới bị hắn cắn mạnh tới bật máu. Hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay của em, cứ như thế dần thả lỏng rồi gỡ tay em xuống. Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán đầm đìa mồ hôi, kỳ phát tình của omega luôn là điều phiền phức và đôi lúc còn rất đáng sợ với bản thân của họ.

Hắn bắt lấy hai cánh tay đang cố với tới hắn. Em chẳng biết mình đang làm gì đâu, hắn nghĩ thế. Định bụng sẽ hôn em một cái nữa trước khi rời khỏi, nhưng hắn cũng chẳng biết sau nụ hôn ấy thì bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì. Jungkook nhanh chóng rời khỏi căn phòng bị phong toả bởi pheromone của Taehyung.

Rosal và một bác sĩ trong làng ngay trong đêm cũng được điều tới theo lệnh của hắn. Khác với Trái Đất nơi con người sống, thế giới của hắn vận hành và tồn tại theo nhiều cách khác biệt. Thuốc ức chế kì phát tình mà con người chế tạo ở thế giới bên kia là rất nguy hại cho cơ thể của mỗi omega, thì ở đây, thuốc ức chế khá lành tính, dường như vô hại về mặt sức khoẻ, nhưng tất nhiên nếu dùng lâu dài sẽ làm mất đi ham muốn về chuyện giao phối với bạn đời sau này.

Jungkook đứng bên ngoài cửa nhà, hắn hôm nay đã nhặt nhạnh được mấy bông hoa dại mọc trên thảo nguyên Demmer. Những bông hoa sắc tím, xanh, vàng,...hắn không nghĩ em thích hoa, chỉ là...hắn cũng không biết. Tự nhiên nghĩ tới em nên mới hái về cho.

Jungkook nhân lúc bọn hầu nhân đi gọi người thì cũng đã tự mình xử lí xong chuyện cá nhân. Nó không khá hơn là bao, ngay cả bây giờ, khi hắn mường tượng đến dáng hình của em thì bên dưới cũng sẽ trướng lên tới phát đau.

"Jungkook.." Rosal mở cửa, cất tiếng gọi tên hắn.

"Bên trong thế nào rồi? Taehyung đỡ hơn chưa?"

"Vâng...cậu bé hết sốt rồi, cơn phát tình cũng không khó để kiểm soát."

"Vất vả rồi." Hắn buông lời khích lệ, nhưng bản thân vẫn khá để tâm về chuyện Rosal bỏ đi hôm trước. Cả hai bỗng nhiên rơi vào mấy tình huống dở khóc như thế.

"Ngài không hổ là thủ lĩnh." Rosal đáp.

"Về chuyện gì?"

"Câu trả lời ngay trước mắt kia mà." Cô nhìn lên hắn, bỗng dưng cũng có chút ngại ngùng. Cả người loay hoay mãi mới chỉ tay vào bên trong. "Quần áo của ngài ở trong phòng cậu bé, hay là đêm để lại cho cậu ấy nhé? Tình trạng hiện tại thì vẫn là nên để omega cảm nhận được sự an toàn bên cạnh mình."

"Cậu ấy ngủ rất ngon trong khi hai tay ôm lấy cả đống đồ của ngài." Rosal cười và truyền đạt những điều cô trông thấy ở trong phòng.

_

Cả đêm nay thì Taehyung đã có Rosal ở cạnh chăm sóc. Điều này khiến thủ lĩnh Jeon cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bởi hắn rất tệ khoản chăm sóc người khác. Thế rồi vẫn là hắn chẳng thể ngon giấc được như hai người lầu dưới.

Đêm khuya, ánh trăng hắt một mảng sáng lên bức tranh đối diện giường ngủ của hắn. Jungkook ngồi dậy, trong đầu lại nghĩ tới Vante, và cả Taehyung bây giờ. Kể ra nếu như em không gọi tên người đàn ông khác trong lúc chuẩn bị làm tình, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang đắm mình trong dục vọng, bản tính của động vật mà không một con nào có thể tự mình kìm chế.

Mọi việc hắn dường như đều có thể kiểm soát tốt, nhưng bản thân thì lại bị xoay như một con rối trong chính cuộc tình của mình.

Hắn vò đầu, bản thân đang rối rắm còn hơn cả tơ nhện giăng đầy trên những góc tường của gác mái. Jungkook rời khỏi giường, mở cửa phòng và đi xuống lầu dưới. Hắn bỗng thấy phòng của Taehyung mở hé ra, và khi nhìn ra phía ngoài nhà, lại thấy em ngồi ngoài đấy với bộ đồ mỏng manh.

Những bước chân hết sức chậm rãi để không làm cho omega giật mình. Khoác lên người em chiếc áo làm bằng lông thú, đặc biệt được làm riêng cho thủ lĩnh các đời, thật sự rất ấm áp.

"Không phải cậu bây giờ nên đi ngủ sao?" Hắn đứng tựa vào cột gỗ trước cửa.

Taehyung ngoái đầu ra sau, nhìn hắn.

"Tôi đã ngủ rất nhiều rồi, thực lòng không ngủ được nữa." Em mân mê chiếc áo lông thú mà thủ lĩnh vừa cho mình mượn. "Đúng là giống thật."

"?"

"Tôi và người trong lòng ngài: Vante." Hắn đưa mắt xuống, nhìn cơ thể yếu ớt đang chìm mình trong chiếc áo và kể lệ những chuyện của em.

"Hôm nay, lúc ngài bỏ đi, tôi đã vào phòng ngài và rời khỏi nhà bằng cách trèo qua cửa sổ. Không may nhìn thấy bức ảnh mà ngài treo ở tường. Tôi không rõ làm sao mà hai khuôn mặt lại giống nhau đến thế, nhưng thật đáng sợ."

"Tại sao?" Hắn trầm giọng.

"Vì phải làm bản sao của người khác. Ngài cũng biết mà, rõ ràng tôi là tôi, nhưng người khác luôn nhìn tôi như thể trong lòng họ đang cố thuyết phục bản thân rằng: tôi là người đó. Ngài cũng thế." Em cố gắng điều khiển cảm xúc của mình.

"Thủ lĩnh Jeon, tôi không thuộc về nơi này, tôi cũng không phải là Vante để mà thuộc về Ngài."

"Ta biết."

"Ngài chẳng biết gì cả, thật lòng ngài vẫn luôn xem tôi như Vante để mà đối xử tốt với tôi. Tôi rất tôn trọng tình cảm của cả hai người, tôi chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng xin hãy nói tôi biết, nụ hôn lúc tối, ngài đã nghĩ tôi là ai?" Em vừa nói dứt câu, hai tay đã nắm chặt lấy áo choàng. Hơi thở phả ra chỉ là một làn khói trắng yếu ớt trong đêm giá lạnh.

Thủ lĩnh Jeon chỉ biết im lặng, đến hắn còn không có câu trả lời cho bản thân mình, thì tuyệt đối sẽ không nói bừa ra một cách chắc chắn.

Em im lặng một hồi, hai tay cũng đã thả lỏng đôi chút. Taehyung khẽ rũ mi, khóe môi mấp máy: "Ngài biết không, vì tôi đã nghĩ là thủ lĩnh Jeon ở đó, nên mới dám hôn ngài đấy." Em đứng dậy, gỡ áo choàng khỏi người mình, phủi nó cho sạch rồi em đem trả lại cho Jungkook.

Trước khi em kịp trở vào trong, hắn nắm lấy cổ tay em rồi cũng nhanh chóng buông ra. "Ta biết giữa cậu và Vante đều có sự khác nhau. Ta vẫn luôn mong bản thân không bao giờ nhầm lẫn thêm lần nào. Còn chuyện giấu giếm cậu về cách rời khỏi đây, thật lòng ta không biết."

Em trìu mến cười với hắn. "Tôi tin ngài mà, đừng có lo quá, ít nhất sẽ không diệt khẩu ngài chỉ vì chuyện đó." Dứt lời, em đi thẳng vào trong phòng và còn chẳng quay đầu lại nhìn hắn. Jungkook cũng thấy nhẹ lòng hơn vì em nói thế, nhưng sao mà hắn cứ cảm thấy đứa trẻ này có nụ cười như muốn bóp chết hắn ngay tức khắc mà dặn lòng không được như thế?

Còn "diệt khẩu" mà em nói tới là cái gì? Hắn thắc mắc.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ