Tờ mờ sáng, Jungkook đầu đau như hàng ngàn cây búa đang ra sức bổ vào. Hắn đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, lông mày nhíu chặt lại. Nơi hắn ngủ lại không phải là lầu hai hai phòng hắn, mà là sàn gỗ cao trải thảm mỏng ở trong phòng đồ cũ dưới lầu một, nơi ban đầu dành cho em. Jungkook thể cảm nhận được có ai đó đang nằm chiếm lấy chỗ hắn. Nhưng càng nghĩ càng không ngờ tới đó lại là Taehyung...
Em nằm nghiêng sát vào bên cạnh hắn, một tay bám lấy bờ ngực trần săn chắc. Gương mặt khả ái đang ngủ trông thực sự rất ngon, hồn nhiên tới mức có lỡ ứa chút nước miếng ra ngoài. Jungkook liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng kinh khủng, hắn thô lỗ đẩy em xuống dưới đất.
"Ahgg, đau chết mất." Taehyung bị đẩy lăn xuống đất, đầu cộc vào khung tranh đã cũ nên có chút đau. Tự thân mình lồm cồm bò dậy, hai mắt nheo lên nhìn gương mặt đang che lấp ánh sáng từ phía cửa sổ.
Thủ lĩnh Jeon bật người ngồi dậy, hai tay vẫn đều đặn xoa bóp đầu mình.
"Đêm qua xảy ra chuyện gì, sao cậu lại ở đây, ai cho phép cậu nằm chung với ta?"
Taehyung ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt phán xét nhìn người nọ. Chẳng phải đêm qua mang hắn vào được tới đây thì mệt gần chết, hắn còn lôi lôi kéo kéo bắt cậu phải nằm bên cạnh. Miệng liên hồi gọi tên ai đó. Nhưng không sao, Taehyung là một thiếu niên mười sáu tuổi sắp trưởng thành, sẽ không chấp nhặt những vụ này.
"Ngài nên cảm ơn tôi thì đúng hơn, hành động như thế thật thô thiển." Dứt lời, em phủi tay mình và đứng dậy.
Vì nhà bếp chỉ cần đi ra ngoài là đã thấy nó nằm ngay phía đối diện bên tay trái, Taehyung không ậm ừ lãng phí thời gian với hắn nữa.
Em đi tới nhà bếp, lấy ổ bánh mì dài được cất trên kệ tủ, lôi ra thái lấy mấy miếng rồi cất lại vào. Mứt dâu cùng bơ đậu phộng đều vừa hay xuất hiện trước mắt, nhưng Taehuyng vẫn chỉ luôn chọn thứ màu đỏ đặc sệt được đúc trong lọ thủy tinh. Em đặt chúng lên bàn và bắt đầu loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
"Thủ lĩnh Jeon, nhà ngài không có gừng sao?"
"Hết rồi, nhưng cậu muốn ăn bánh mì với gừng à, cậu có bình thường được nữa không?" Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn còn mơ màng, đầu cũng đau ê ẩm, hai tay đút trong túi quần rồi lễnh thễnh bước ra.
"Tôi là muốn pha nước giải rượu cho ngài, nhưng xem ra lòng tốt đặt sai chỗ rồi." Em quệt một lớp mứt dâu lên mặt bánh.
Jungkook nhìn em một lúc, hắn đi tới phía ngắn nhỏ cạnh bếp, lấy ra một củ gừng nhỏ, sau đó ném tới phía em. Như thể là điều nghiễm nhiên, hắn khều ghế ra, ngồi vào bàn ăn và đợi em.
"Ngài nói dối à?" Em hứng lấy củ gừng rồi nheo mắt nhìn hắn.
"Ta không thể ăn mứt dâu, phết bơ đậu phộng đi nhé."
Taehyung thở hắt ra một hơi, chưa có ai dám lên mặt với em như hắn bây giờ, còn xem em giống như hầu nhân trong nhà. Em dùng que gỗ lấy mật ong rồi bỏ vào nước gừng. Cũng nghe theo mà phết bơ đậu phộng lên bánh mì cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
FanfictionPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...