Ngay sau khi Lyren rời khỏi phòng sách hoàng gia, Vương hậu từ bên trong cho gọi Taehyung tới.
Nữ hầu cận của Lyren trông thấy Taehyung lén lút ở gần bụi cây sau khuôn viên cung điện. Bên sân sau, trời gần như tối mịt nên chẳng còn nhìn rõ mặt của người đàn ông kia. Chỉ biết bộ phục trang em mặc hoàn toàn giống như đám người hầu trông thấy lúc em đi xuống. Cả hai bọn họ ôm ấp nhau thân mật, người trông kẻ thấy đều xấu hổ tới đỏ mặt.
"Vậy là nghi tôi qua lại với người khác à?" Taehyung hỏi, vừa khổ sở chui qua cái cửa hẹp chật chội.
"Phải nói ra sao đây, ngoại tình quy phạt ra là chém đầu đấy!" Bane nhảy cẫng lên, nhằng nhặng như nó mới là đứa sắp bị xử tội. "Cũng không thể nói rằng thủ lĩnh lén trở về đây."
"Trước tiên thì vào trong đã."
Đoạn, Taehyung chỉnh tề áo váy, khoác áo choàng trắng viền đỏ đắt tiền của thủ lĩnh mua tặng lên. Cất chiếc dreamcatcher vào bên trong,
Người sói mà cũng lắm chuyện như thường vậy!!
Càng đi tới gần phòng sách, em càng thấy có chút lo lắng. Sau khi nhận hình phạt mệt mỏi ban sáng, em không nghĩ được thêm kết cục nào sẽ tới với em trong đêm nay.
-
"Thế nào?"
"Thế nào rồi?" Loral vội mở cửa phòng em sau khi hay tin Taehyung trở về từ phòng sách. "Vương hậu có làm gì quá đáng không?"
"Không có.." Taehyung ngây ngô đáp. Hai gò má sưng tấy lên còn đang nhờ Bane chườm khăn ướt. "Bà ấy chỉ nói để vụ này lắng xuống, nói tôi nhất định phải giữ hình ảnh của thủ lĩnh thật tốt."
Taehyung sau khi ra khỏi phòng sách, gương mặt có chút đượm buồn. Đúng là lần đầu tiên em ăn tát từ một kẻ hầu hạ người khác. Vương hậu bắt em chịu phạt bằng cách gọi nữ hầu trông thấy chuyện kia tới, vả mặt em tới ba mươi mốt cái. Thực chất là bà ấy muốn em bị đánh tới khi hài lòng mới chịu tha. Mỗi cái tát cứ chan chát ở trong phòng, Bane đứng ngoài cửa đợi em mà nó khóc được mấy trận rồi.
Dù cho là Bane hay Loral nghe xong cũng đều thấy tức thay em. Nhưng luật lệ hoàng gia là thế, bọn họ đều không có cách nào chống lại. Taehyung trước khi nhìn thấy nữ hầu kia thì đã bị bịt mắt bằng vải đen, quỳ gối xuống sàn nhà, tay sau bị một người khác giữ chặt lại, tuyệt đối không hề biết ai là người đã đánh mình.
"Bane, đừng khóc nữa." Taehyung nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, hốc mắt hốc mũi đỏ hoe, nó cứ cố nhịn vào, cổ họng nghẹn lại.
"Má...Má cậu xước hết cả rồi kia kìa!" Nó òa lên, khóc nấc. Cả người gục xuống ôm lấy đầu gối.
Em bị đánh, nhưng nó lại là người khóc. Giống như một đứa trẻ đa cảm mỗi khi trông thấy người khác gặp chuyện bất bình, ấm ức thay, cuồng nộ thay, tất cả cứ theo đó mà hóa thành nước mắt.
Taehyung cười khờ, biết làm sao chứ, em không cảm thấy bản thân muốn khóc lóc vào lúc này. Thay vào đó, em lại thấy thật may vì không ai biết người đó là Jungkook. Từ bao giờ, một đứa trẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân như em lại miễn cưỡng nghĩ cho người khác thế này? Phải như khi em còn ở Trái Đất, mặc kệ hậu quả ra sao nhưng em cứ phải đánh trả lại đã. Vậy mà giờ lại ngồi đây cam chịu bị một kẻ thấp hèn vô danh nào đấy vả mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
Hayran KurguPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...