Chapter 15: em không là gì cả.

293 41 1
                                    

Phải, không có một con chó mới nào hoàn toàn trung thành với chủ của mình cả, đôi lúc chúng chấp nhận mấy lời chỉ bảo ngớ ngẩn của họ bởi chiếc bụng rỗng tuếch của chúng đang rất cần một cục xương mà thôi.

Taehyung chạy xuống dưới lầu và mở cửa một cách thản nhiên. Hai người đàn ông gác cửa đã đang đứng tán gẫu với nhau về vài câu chuyện nhảm nhí. Họ lập tức chặn em lại với vẻ mặt nghiêm nghị ngay khi em muốn ra khỏi nhà. Taehyung cảm thấy bản thân cứ như đang ở thung lũng Swat vào năm hai nghìn lẻ tám, chịu đựng những ngày tháng sống trong chính sách Hồi giáo hà khắc của Taliban.

Tất nhiên sẽ có cách khác. Taehyung thả cho bọn họ cái lườm nguýt và đóng sập cửa lại. Em loay hoay với việc tìm đường để thoát ra. Được rồi, nhưng bằng cách nào mà em có thể trèo qua hai cánh cửa sổ trong phòng được che chắn bởi những thanh sắt kia chứ?

Taehyung lại vò đầu mình. Tin em đi, hắn sẽ không quay lại đây trước khi trăng lên tới đỉnh núi đâu, người lớn ngu ngốc!

Bởi thế, đây mới chỉ là ban trưa và em không muốn lấp đầy bụng mình bằng những chiếc bánh mì gối nữa.

Taehyung thật táo bạo khi đột nhiên nghĩ tới việc sẽ lẻn ra ngoài bằng cách thoát ra ngoài qua cửa sổ trong phòng hắn. Ngay hôm trước, khi đi ra sau nhà, em đã trông thấy cánh cửa sổ to bự hướng ra phía đấy. Em tự mình khâm phục bản thân.

"Xin lỗi, ngài thủ lĩnh. Nhưng lần sau hãy cho tôi một lí do thuyết phục hơn để chôn chân ở nơi này nhé." Em khúc khích cười một cách ranh mãnh.

Taehyung rất cảm kích vì cửa phòng không khóa, em sẽ không động chạm gì cả và chỉ tìm tới cửa sổ thật mau chóng. Nhưng lỗi chẳng phải ở em bởi phòng hắn quá đỗi nhiều những bức chân dung...của một người nào đó tên Vante và nó khiến em giật thót lên bởi cả hai giống nhau như đúc.

Một tấm ảnh cũ kĩ được treo trên bức tường đối diện với giường ngủ.

"Vante?" Em ngước lên nhìn tấm ảnh cũ rích từ đời nào đấy, và một cái tên được viết bên dưới, em rất trầm trồ. Người con trai với nụ cười rạng rỡ, như ánh dương phía chân trời luôn có thể làm người ta rung dộng bất kì lúc nào, trông thật dịu dàng và tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhưng em cảm thấy người này không giống mình lắm đâu, bởi nụ cười khi em tỏa ra cứ thu hút mấy con chó trong thị trấn cũ ấy. Chúng đuổi theo mỗi khi em đi học về và đứng lại để vẫy tay kèm theo một nụ cười đáng cắn.

Taehyung gật gù một lúc và thầm mong hắn sẽ không coi em là người này, bởi em ghét bị cuốn vào một cuộc tình không chân thành khi em lỡ rung động với hắn. Taehyung bước tới gần cửa sổ và em nhìn xuống dưới.

"Trống trơn! Khá hoàn hảo cho một cuộc tẩu thoát." Em bắt đầu chạy bạt mạng xuống dưới phòng cất đồ để tìm những tấm vải dài. Sau đó em lấy luôn cả chăn của hai đứa, cột lại tất cả như trong phim hành động mà người ta làm. Thật điên rồ nhưng cũng hoàn hảo quá đi mất.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ