_Thật á? Cậu đừng có đùa!! - Mặt Khải đỏ phừng phừng, trong lòng như lửa đốt
_Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao??
~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm ấy có một con cua hì hục cắp chăn gối đi ra khỏi phòng với bộ mặt khó coi, lầm lầm lì lì.
_Ơ...anh đi đâu vậy Tuấn Khải? - Thấy anh cầm theo chăn gối, cậu hỏi
_Đi ngủ chứ đi đâu!!
_Sao lại ra đó ngủ? Sao không ngủ với em chứ?
_Không thích...
_Anh có chuyện gì vậy? Sao cáu với em? Hay em đã làm gì sai à? - Cậu tụt xuống giường, chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng anh
_Bỏ ra - Anh lập tức gỡ vòng tay của cậu ra khỏi eo mình
_Hức..anh bị cái gì cũng phải nói cho em biết chứ - Cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gò má phúng phính. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Sao lại lạnh nhạt với cậu như vậy chứ? Hay là anh hết yêu cậu rồi? Hàng chục câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu...
_Em có thể khóc lóc nếu em muốn, nhưng nếu em đang có ý nghĩ là anh đã hết yêu em thì bỏ ngay đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hãy tự suy nghĩ xem bản thân em đã làm gì. Tạm thời anh sẽ ngủ bên phòng Thiên Tỉ vài ngày - Chất giọng trầm lạnh lùng của anh cứ vang lên đều đều, hòa vào tiếng nấc của cậu. Dù làm mặt lạnh như vậy nhưng trong tâm anh đâu có muốn, xa cậu anh nhớ lắm, nhìn cậu khóc anh đau lòng lắm, chỉ muốn thật nhanh chạy tới ôm lấy cậu, lau khô đi những giọt nước mắt kia. Nhưng lí trí tuyệt đối không cho phép Vương Tuấn Khải làm như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại phòng Thiên Hoành....
Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm đè lên người Chí Hoành, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau. Môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa, đến mức dịch vị không kịp nuốt mà tràn ra ngoài, chảy xuống hõm cổ khêu gợi của Chí Hoành. Thiên Tỉ kéo dài hôn ngân xuống khuôn ngực cậu, chiếc lưỡi tinh quái kia không ngừng vờn vẽ trêu đùa hai đầu nhũ đỏ hồng. Tay không yên vị mà lần mò xuống xoa nắn cánh mông căng tròn bên dưới. Cả căn phòng chốc chốc lại vang lên thanh âm rên rỉ khiến người ta khó lòng suy nghĩ trong sáng. Bỗng...
"Knock..knock..."
Hai người kia vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, mặc kệ sự đời đang diễn ra bên ngoài cánh cửa phòng. Nhưng cái tên bên ngoài đâu có chịu buông tha, năm lần bảy lượt gõ cửa cho tới khi những tiếng knock knock nhẹ nhàng trở thành những tiếng rầm rầm khó nghe. Chí Hoành đẩy Thiên Chíp ra, mặt có chút bất mãn, thằng chết tiệt nào mà vô duyên thế không biết. Cả hai mau chóng mặc lại y phục, Thiên Tỉ vùng vằng ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, ngay lập tức tên đứng ngoài bị ăn chửi té tát, Thiên Tỉ cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chửi, không cần biết trước mặt mình là ai.
_Cậu chửi xong chưa hả?
_Chưa xong!!! Lão Tử phải chửi cho tới khi đầu óc nhà ngươi khai sáng ra mới thôi.....!@#$%^&*()
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh