Chap 21: Rời xa

7.7K 347 64
                                    

Sau khi lật ngửa ván bài mà Vương Tuấn Khải đã bày ra, Vương Nguyên quyết định sẽ qua Mỹ du học, cậu cần có thời gian để trấn tĩnh bản thân. Mọi chuyện vừa qua thật quá rắc rối, cậu thực sự bị quay cuồng trong cái thế giới thực ảo lẫn lộn. 

 Sáng hôm ấy, bầu trời Trùng Khành không còn cười vui, những chú chim không màng hót véo von, đến cả cơn gió thoảng qua cũng làm cho con người ta thấy lạnh cõi lòng......

_ Em chào cô! Thưa cô, em qua tạm biệt mọi người vì em chính thức đi du học! Đơn thôi học em đã nộp cho bên quản lí nhà trường, mong cô thứ lỗi vì bây giờ em mới nói?!

_ Vương Nguyên! Cô không có ý giận em hay gì đâu! Qua bên đó, điều kiện học rất tốt, em sẽ học hỏi được nhiều thứ nên cô thấy mừng cho em! Em phải cố gắng hơn biết chưa?

_ Dạ vâng!- Cúi gập người 90 độ- Chào cả lớp nha! Tôi sẽ nhớ mấy trò quậy phá của các cậu lắm! Tạm biệt mọi người!

 Cậu đượm buồn bước ra khỏi lớp học, ngay lập tức Tuấn Khải bật dậy đuổi theo. Anh thực không hiểu, tại sao cậu lại vội vàng đi như vậy. Chỉ vì chuyện hôm trước sao? Phải rồi, anh đã lừa cậu như thế mà..

" Vương Nguyên! Tôi xin em, vạn lần xin em, đừng đi! Lần này tôi yêu em, là thật lòng!" Khải's pov

Vừa đến cổng trường, Khải đã bắt được cổ tay cậu, kéo ngược lại phía sau. Anh ôm chặt cậu trong lòng, thở hổn hển

_ Nguyên Tử, đừng đi mà! - anh gấp gáp nói

_ Bỏ tôi ra!- cậu tức giận đẩy anh ra- Anh nghĩ gì mà nói tôi đừng đi? Anh muốn tôi ở lại và tiếp tục làm trò tiêu khiển cho anh sao?- mắt cậu bắt đầu đỏ lên...

_ Nguyên Tử! Tôi yêu em.....hiện tại... chính là yêu em!

_ Yêu? Nực cười! Anh cho rằng tôi sẽ vẫn ngây thơ tin lời anh? Một lần là quá đủ rồi! Trêu đùa tình cảm của tôi như vậy là quá đủ rồi!- Nguyên hét lên, nước mắt câu tuôn rơi lã chã, cậu không muốn nghe những lời nói này! Cậu không tin được con người này.....

_ Nguyên Tử à...... Tôi xin lỗi em.. Là tôi sai! Tất cả đều là tôi sai! Tôi xin em... đừng đi!

_ Tôi đi! Mặc tôi! Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Kể từ giờ phút này trở đi, Vương Đại Nguyên tôi và Vương Tuấn Khải anh, chúng ta không hề quen biết. Nên cầu xin anh lần này là lần cuối, anh buông tha cho tôi đi! Tôi không thể chịu thêm 1 lời nói dối nào nữa. Những đau khổ anh gây ra cho tôi trước kia tôi sẽ xem như một quá khứ vì thế làm ơn hãy để tôi tiến về phía trước... Tôi xin anh!- Vương Nguyên nói rồi, vội vàng lau sạch đi nước mắt. Cậu bước nhanh về phía ô tô, nới có một nam nhân trạc tuổi Khải đứng đó cười rạng rỡ. Nguyên ôm lấy người đó, cùng người đó ngồi lên xe đi mất...

  Đến khi chiếc xe khuất dạng, Vương Tuấn Khải mới khụy gối xuống nền đất

_ Nguyên Tử..... Người đó là ai? Em mau quay lại cho anh! Anh xin em.....Anh van em.... Nguyên Tử à! Vương Tuấn Khải này yêu em mà...- anh dường như mất kiểm soát, mặc cho học viên trong trường nhìn mình với ánh mắt kì lạ, có người còn ngạc nhiên nhưng anh mặc kệ. Cái anh cần là Vương Nguyên quay lại với anh...

LongFic - Đại ca và CanPôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ