Chap 39

2.3K 162 50
                                    

~Vương gia~
 Chiếc xe từ từ di chuyển rồi đỗ trong gara. Vương Nguyên cẩn thận xuống xe, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh. Quả nhiên mọi thứ vẫn không thay đổi!
_Vương Nguyên!! Cậu vẫn ổn, lạy trời!!- nam nhân nhỏ bé từ đâu đó lao đến ôm lấy cậu, nước mắt nước mũi cứ hồn nhiên bôi hết lên đồ của cậu. Còn phía sau chỉ thấy hai làn khói đen bay ngút trời...
_Chí Hoành! Cậu làm cháu trai cậu chết ngạt bây giờ!- Vương Nguyên nhíu mày khẽ đẩy Chí Hoành ra.

 Chí Hoành lập tức ngơ ngác. Nhìn Vương Nguyên sau đó mới để ý đến chú gấu bông được Vương Nguyên ẵm hết sức cẩn thận. Thế này là thế nào?

_ Vương Nguyên!! Đâ...đây là...?

_ Chí Hoành, cậu mau chào Tuấn Phong đi! Tuấn Tuấn con nhìn xem, Hoành thúc thúc kìa! Khải à, em với con vào nhà trước đây!- cậu cứ vừa đi vừa cưng nựng chú gấu, để anh xách đồ theo sau.

_ Khải ca! Mọi chuyện là thế nào?- Thiên Tỉ bắt lấy tay anh hỏi

_ Chuyện này để tối anh sẽ từ từ nói! Mau vào nhà thôi!

.

.

.

Tối hôm đó, tại thư phòng

_ Khải ca! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?- Thiên Hoành phu phu đồng thanh

_ Vương Nguyên, em ấy rốt cuộc là bị làm sao? - Tử Ngư cũng đế theo...

_ Nguyên Tử em ấy mắc phải hội chứng " Baby Blue". Do cú sốc tinh thần quá lớn nên gây ảo giác trong tâm trí em ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây trầm cảm.... Hiện giờ Nguyên Tử nhìn thấy chú gấu bông đó và cho rằng đó chính là Tuấn Phong. Bác sĩ nói phải khiến em ấy đối diện với sự thực thì mới có thể tỉnh táo trở lại. Những ngày này mọi người cứ bình thường với em ấy, đừng đả động quá nhiều kẻo em ấy sẽ chấn động tâm lí. Cứ từ từ để em ấy biết từng chút.... - Khải nói mà giọng anh không nhịn được nghẹn ngào. Anh càng nói càng thương cậu hơn. Vương Nguyên của anh tại sao lại phải chịu đựng những chuyện này cơ chứ. Không gian trầm lắng lại, phía ngoài cửa thư phòng, một giọt nước mắt rơi xuống. Tách.

 Cả đám giải tán, Tuấn Khải điều chỉnh tâm trạng, mang dáng vẻ vui cười về phòng. Vương Nguyên vẫn đang chăm chú nhìn ngắm chú gấu nằm trong nôi. Thấy anh đến, mắt cậu híp lại thành bán nguyệt, cậu tiến lại ôm lấy eo anh.

_ Khải! Tuấn Phong thật đáng yêu, thằng bé có đôi mắt của anh, nụ cười của anh, hi, em ngắm thế nào cũng không đủ! 

_ Nguyễn Tử! Anh....- lấy tay vuốt nhẹ tóc cậu, anh cố gắng kìm nén cảm xúc

_ Khải à! Anh không cần nghẹn ngào như vậy đâu! Sau này nếu còn có thể em sẽ sinh thêm một tiểu công chúa để Tuấn Phong có thể bảo vệ em gái!! Khải à, em vui lắm...-  chợt khóe mắt cậu ươn ướt. Cậu ngước lên nhìn anh mà không nhịn nổi tiếng nấc nhẹ.

_ Nguyên Tử! E..Em sao vậy? Sao lại khóc?- giật mình, anh lấy tay lau nước mắt của cậu

_ E..Em chỉ vui quá thôi! Có anh và có Tuấn Phong... Em rất mừng.!- khẽ dựa đầu vào lồng ngực vững chắc của anh, cậu hướng về phía nôi ê  a vài tiếng như kiểu đang nói chuyện với con.... đứa bé trong trí tưởng tượng của cậu.

LongFic - Đại ca và CanPôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ