Chap 17: Cuộc sống " Vợ Chồng"

10.1K 376 49
                                    

Vương Nguyên hì hục, bất mãn soạn quần áo vô vali rồi chất lên xe Khải. Chả hiểu sao cậu hận ba mẹ cậu hơn bao giờ hết! tại sao họ có thể dễ dàng mắc bẫy của Tuấn Khải vậy cơ chứ? ( Nguyên Nhi! Con cũng vậy mà). TẠm biệt ba mẹ mình, cậu nhắm mắt nhắm mũi, khóc không ra nước mắt ngồi lên ghế phụ cạnh người lái. Ba mẹ Nguyên cứ sụt sùi như thể tiễn con về nhà chồng ý.. ( Ông Bà Vương à! Một thời gian nữa, mọi người sẽ nếm qua cảm giác đó) .. Nguyên quăng ánh nhìn quỷ dị tới anh..

" Rốt cuộc hắn ta có phải người bình thường không đây?" Nguyên's pov

_ Em nhìn tôi ghê thế? Tôi diễn không đạt hả?- Khải cười cười hỏi cậu..

_ Đạt.. Rất đạt là đằng khác! Đến nỗi tôi muốn đấm vô mặt anh!- Cậu nghiến răng kên két, tay nắm chặt lại..

_ Bà xã à! Đừng nóng! Ông xã làm vậy chỉ để bà xã có thể đến ở với ông xã thôi!!.. - OMG! Cái tình huống gì đây? Vương Tuấn Khải bây giờ... giở giọng làm nũng? Loạn rồi! Loạn thật rồi!

Nguyên đơ đơ nghĩ lại chuyện hồi nãy, vẫn là không can tâm!

+ FLASH BACK+

Tại nhà Vương Nguyên

_ Dạ! Cháu chào hai bác!- Khải cúi gập người 90 độ trước ba mẹ cậu

_ Ừ! Cháu mau vào nhà đi! Nguyên Nhi! Con đi lấy nước trái cây ra đây!- Vương phu nhân có hơi bất ngờ khi thấy Khải nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm thường ngày

_Dạ thôi khỏi bác gái! Phiền lắm ạ!- Vương Tuấn Khải nổi loạn chính thức biến thành một người lễ phép!

_ Vậy thì... Cháu ngồi đi!- Vương lão gia từ tốn

_ Cháu cảm ơn!- lần nữa nụ cười tỏa lắng chết người..

_ Cháu đến có việc gì không?

_ Dạ thưa hai bác! Cháu sẽ không vòng vo làm gì. Mục đích cháu qua đây hôm nay là có một thỉnh cầu muốn nói với hai bác!

_ Thỉnh cầu? Gì vậy?- Bà Vương thoáng tò mò

_ Nói ra có lẽ sẽ mạo phạm nhưng cháu muốn xin phép hai bác cho Nguyên T.. À không.. Vương Nguyên qua nhà cháu ở 1 thời gian ạ! ( Có mà ở cả đời :v)- Đôi mắt anh toát ra vẻ yêu cầu, khắp người Khải tỏa lên sự kiên định khó hiểu đến mức ông bà Vương cũng thấy sởn gai ốc..

_K.. KHông được! Bác không đồng ý được!- Ông Vương vội vã từ chối!

_ Bác à! Tại sao lại không được?

_ Không được là không được!- Lần này là bà Vương phản ứng khá dữ dội..

_ Thưa hai bác! Cháu biết thỉnh cầu là phân nửa quá đáng... Tuy nhiên cháu nói vậy cũng là đều có lí do của nó!

_ Lí do cháu nói thử xem?

_ Thưa! Thứ nhất, nguyên hiện tại là gia sư của cháu, ở chung sẽ tiện cho việc học hành! Hơn nữa, nhà cháu gần trường học, việc đi lại, ăn ngủ nghỉ của Nguyên cháu sẽ lo hết, đảm bảo cậu ấy không phải chịu thiệt!  Thứ hai... Vương Nguyên.. - Khải nghẹn ngào- Vương Nguyên mang lại cho cháu phần nào cảm giác ấm áp ngày xưa! Cháu, từ năm 10 tuổi đã học cách sống tự lập! Ba mẹ cháu vì công chuyện bề bộn mà quên đi sự tồn tại của cháu! Chính Vương Nguyên, cậu ấy quan tâm cháu rất nhiều.. cháu.. cháu..- Bắt đầu sướt mướt sụt sịt, nước mắt từ từ nhỏ giọt..

LongFic - Đại ca và CanPôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ