Mỹ , 2 tuần sau
Khải nằm dài trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phòng khách sạn anh đang ở! Khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh cậu lại hiện lên, trông cậu mặc áo phông thiệt là sexy mà * mặt dâm* thế rồi cái bản mặt Hứa Linh chen vào dòng cảm nghĩ của anh. Giật mình ngồi bật dậy, hai tay anh nắm lại thật chặt, mặt nổi đầy gân xanh, Khải nghiến răng ken két
_ Vương Hứa Linh! Nhà ngươi cứ chờ đấy, có chết lão tử không để Nguyên Tử thuộc về ngươi!
Anh nói vậy cùng đúng thôi! Làm gì có thằng nào lại có thể trưng bản mặt như tảng băng ra khi người yêu mình đang hớn hở quàng vai bá cổ người khác cơ chứ! Được như thế thì chỉ có thể là mù, là thánh nhân hoặc không thật sự yêu người kia! Và sự thật là, anh không hề bị mù, không phải thánh nhân, tình yêu anh dành cho cậu là 9999.999999999% còn 0.00000000001% còn lại sẽ hoàn tất đến khi cậu về bên anh!.. Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng cửa mở..Vâng, người mở cửa chính là thủ phạm làm anh thâm tím mặt mũi 3 ngày - Nghê Tử Ngư
_ TUấn Khải! Cậu đang làm gì mà ngẩn người ra vậy?
_ A! Bạn hiền! Cậu mau qua đây, tôi nhờ tí việc!
_ Ực...có gì thế?- Tử Ngư nuốt nước bọt lo sợ...
Thú thực với mọi người là, từ sau khi bị Tử Ngư đấm cho tỉnh ra thì hình như Tử Ngư đã hơi quá tay mà chạm vào dây thần kinh của Khải. Thành ra độ tăng động của anh luôn có xu hương tăng dần đều. Nếu như trước đây, Vương Tuấn Khải là người lãnh đạm bao nhiêu thì bây giờ anh lại sôi nổi bấy nhiêu. Thường xuyên cười, bày trò hệt Vương Nguyên. Có khi nào vì người mình yêu mà thay đổi thành giống người đó không vậy???
Mặc dù Tử Ngư vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với con người này nhưng mà bạn ấy vẫn tiếp tay làm " quân sư quạt mo" cho Vương Tuấn Khải, khiến cho căn bệnh tăng động của anh ngày một nặng thêm... -_-
_ Cậu nói xem, phải làm sao để phá hai người kia?
_ Hai người nào?
_ Cậu bị ngáo à? Tôi chính là đang nói đến Hứa Linh và Vương Nguyên đó!
_ À!!.... Xem nào, họ rất hay đi cùng nhau phải không? Cậu phải làm đủ mọi cách để tách họ ra. Ví dụ như.... * xì xồ xì xồ*
.
.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải rảo bước tới trường. Đi tới hành lang, đập vào đôi mắt nâu đang chứa đựng hình ảnh Vương Nguyên của anh là cảnh tượng Hứa Linh đang vô tư choàng vai cậu. Lập tức, anh xông thẳng lên chen vô giữa
_ Beep!! Beep!! Xê ra hộ cái!! Aishhhh! Đường thì rộng thênh thang mà cứ dính vào nhau như thế? Bộ không thấy nóng hả? Xích ra chút coi! Aishhh, thiệt là hết nói nổi mà!- Thế đó, anh cứ bô bô cái miệng, liến thoắng không ngừng thôi. Dù cho Vương Nguyên đã đỏ mặt vì tức nhưng anh mặc kệ.. sao chứ, đẹp trai không bằng chai mặt mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh