Vương Nguyên gần đây có gì đó không ổn, cậu hay cảm thấy hưng phấn lạ thường nhất là khi ở gần anh. Mà anh dạo gần đây cũng không thường xuyên muốn cậu. Có khi nào do mấy hôm nay cậu ốm, anh không nỡ động vào cậu! Nhưng rõ ràng từ tuần trước đã hết cảm mạo rồi mà. Hay anh ăn vụng bên ngoài? Không thể, Tuấn Khải thương cậu như thế, sao có thể làm mấy chuyện như vậy được??
_ Khải à!...- cậu tiến lại gần ôm lấy anh khi anh đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
_ Có chuyện gì vậy? - anh nhẹ nhàng trả lời.
_ Em...em muốn! - tay cậu đặt ở đũng quần anh xoa xoa.
_ Anh cần vào nhà vệ sinh!- Khải lập tức đứng dậy bỏ mặc Vương Nguyên đang không kịp load vấn đề ngồi yên trên giường...
Cái gì vậy? Cự tuyệt một cách lạnh nhạt luôn.. đây là có ý gì vậy? Không được! Cậu nhất định phải làm cho ra nhẽ!
Vương Nguyên bắt đầu theo dõi hành tung của Vương Tuấn Khải. Nhưng rồi cậu nhận ra nếu mình tự theo dõi thì quá lộ liễu, thuê thám tử tư thì liên quan đến tiền nong chắc chắn Tuấn Khải sẽ phát hiện.... Vậy thì...
.
.
.
_ Daddy! Vậy là lát nữa khi ba ra khỏi nhà, hội con phải đi theo ạ!?
_ Đúng!
_ Nhưng ba đi ô tô mà!
_ Daddy cho mấy đứa tiền taxi.
_ Nhưng nhỡ tụi con bị bắt cóc thì sao?
_ Khôn lỏi như hai đứa, kẻ xấu chưa kịp làm gì thì đã lãnh đủ rồi! Máy ảnh đây! Nhớ phải thật cẩn thận, xong vụ này daddy dẫn đi ăn gà rán!!
_ Thế thì tụi con đi liền! Daddy cứ tin ở tụi con! - Tuấn Phong vỗ ngực tự tin còn quàng tay bá cổ em gái cũng thể hiện sự quyết tâm.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, hai nhóc tì vất vả theo dõi ba chúng nó. Sau đó thì:
_ Đưa daddy xem! - Vương Nguyên nóng lòng mở máy ảnh lên - VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỒ KHỐN NẠN!
Cậu tức giận, cầm chặt máy ảnh trong tay máu nóng dồn hết lên đầu...
_ Mau gọi ba hai đứa về! Bảo lên phòng gặp daddy!
Mùi nguy hiểm lan tỏa làm Tuấn Phong rợn tóc gáy liền khều khều An Nhiên gọi điện thoại cho ba.
_ Ba! Bão về rồi! Gió giật cấp 10 cấp 11, biển động dữ dội!
Trong thời gian 7 nốt nhạc, ô tô của anh đã đỗ trước cửa biệt thự. Vào đến nhà, thấy hai anh em kia đang khẩn cấp anh lập tức đoán được tầm nghiêm trọng của sự việc lần này.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng tột độ.
_ Anh đi đâu về!? - Nguyên nhỏ nhẹ nói
_ Anh đi gặp đối tác!- khẽ hít sâu, Tuấn Khải đáp
_ Nói láo! Gặp đối tác mà khanh khanh ta thế này à!? Lại còn dắt nhau vào khách sạn! ANH CÒN GÌ ĐỂ NÓI HẢ??? - Nguyên quăng máy ảnh trong tay lên giường, bức ảnh đang ôm eo cô gái khác trong khi đầu cô ta đang dựa vào ngực anh.
_ Nguyên Tử! Hiểu lầm...nghe anh giải thích!
_ ANH GIẢI THÍCH THẾ NÀO?! GẦN ĐÂY ANH LẠNH NHẠT VỚI TÔI, LẠI CÒN CÓ GIAN TÌNH BÊN NGOÀI!! BẰNG CHỨNG RÕ MỒN MỘT MÀ ANH CÒN CHỐI! ANH CHÁN TÔI CHỨ GÌ!?
_ Nguyên Tử! Không có..nghe anh...
_ Anh...nghe cái rắm...đồ tồi!...- Cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh
_ Nguyên Tử à..- định lại gần ôm cậu nào ngờ bị cậu giáng cho một phát tát. Cậu cầm đồ đạc xung quanh ném hết về phía anh và rồi...Choang... bình hoa trên bàn bị cậu ném vỡ, mảnh sứ bắn ra xoẹt qua má anh. Lúc này cậu mới dừng lại, thở gấp nhìn anh trên má có vết xước đang rỉ máu.
_ Em nháo đủ chưa?
_ Đủ rồi thì sao?..ưm
Khải đột nhiên nắm lấy cằm cậu hôn lên. Nguyên có hơi bất ngờ theo phản xạ toan đẩy anh ra nhưng toàn thân bị anh giam chặt trong lồng ngực. Khải cạy khớp hàm cậu ra luồn lưỡi vào chơi đùa. Đẩy cậu ngã xuống giường, anh thì thầm
_ Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh chỉ yêu có mình em!
---------------------
.
.
_ Ưm...ông xã! Mau, mạnh nữa!
_ Tiểu hư hỏng, mông nhỏ của em kẹp anh chặt quá! Có phải gần đây không làm nên vậy không? - anh đẩy hông thật nhanh, tinh nang đập vào hai cánh mông đỏ ửng hòa vào tiếng nước dâm mỹ.
_ Tiểu tao hóa nhớ ông xã, miệng nhỏ phía dưới không được anh chạm vào liền trở nên đói khát!!...ưm....a....đều tại anh không để ý đến em!
_ Phải rồi.....là tại anh! Nên anh đang dùng côn thịt để hầu hạ em đây, thoải mái không?!
_ Thoải mái...mạnh lên....ông xã!!! Anh thật mãnh, sẽ bị chơi hỏng mất!ưm..a....thật thích....thao tử em đi.... - ôm lấy cổ anh, Nguyên ngửa đầu ra sau thở gấp.
_ Nguyêm Tử thật thơm! - anh cúi xuống ngậm lấy đầu vú đang cương lên ngạo nghễ kia, phía bên dưới vẫn đẩy lên thật mạnh. Đầu lưỡi liếm lộng làm ngực cậu trở nên bóng loáng, đã thế còn không quên để lại những dấu hôn kích tình dọc cơ thể cậu.
_ Ông xã! Thao lỏng em....a....đổi tư thế....em...mỏi...a....ưm...
Nghe bà xã, anh đặt cậu nầm xuống, banh rộng hai đùi vợ nhỏ mà tiếp tục chiến đấu. Đầu nấm tím sậm vào sâu ra nông, mỗi lần đều trúng điểm nhạy cảm khiến người dưới thân vặn vẹo, rên rỉ không thôi. Nơi giao hợp nương theo chuyển động mà chảy ra dâm thủy dính đầy ga giường.
_ Tuấn Khải!! Đằng trước...trướng...sờ...- Cậu muốn đưa tay lên an ủi thành viên của mình thì bị anh gạt ra!
_ Bà xã không ngoan! Phải để anh thao em đến bắn mới được chứ!?
Anh vỗ mạnh vào mông cậu một cái rồi đưa tay lên ve vuốt cậu. Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, di chuyển của anh bên dưới thật khiến cậu dục tiên dục tử.
_ Khải! Dùng sức, thao lỏng em....
A....a...ưm..chỗ đó....mạnh...không được rồi....sâu...tuyệt quá....ưm....
_ Bà xã...em thật là lẳng lơ....
_ Em chỉ lẳng lơ với anh....mau....tiểu tao huyệt thật sự rất đói, mau uy nó ăn no...ưmm..phía trên cũng đói...
Khải lập tức hôn lấy cậu, cuốn lấy lưỡi cậu không chần chừ! Hai người đá qua đá lại, nước bọt vương khóe miệng tạo nên màu sắc trong suốt, óng ánh..
Anh bỗng xốc cậu lên, hai cánh tay bế lấy cậu, ben dưới tiếp tục miệt mài. Nguyên cũng bám lấy anh, dùng sức nhấp nhổm, nuốt lấy nam căn gân guốc kia. Dịch nhỏ từng giọt từng giọt, càng lúc càng nhiều. Thân thể cả hai thấm đẫm mồ hôi quấn lấy nhau, say mê, cuồng loạn. Đột nhiên, anh dừng lại, rút ra. Nguyên có chút khó hiểu nhìn anh, chưa kịp phân tích vấn đề, anh đã lật cậu lại, để mông cậu vểnh lên.
_ Ông xã...đừng...a...bẩn..- cậu giật thót mình khi phát hiện anh đang liếm loạn mật huyệt..
_ Em chảy nhiều nước như vậy, ông xã uống một chút có làm sao??!! Hảo ngọt... - lưỡi anh đẩy sâu vào cửa động vẫn chưa hoàn toàn khép lại do
vận động ban nãy. Mị thịt ma sát anh, hút lấy anh.
_ Ông xã...Khải à...em muốn cái đó cơ...- cậu xoay xoay mông, giọng câu hồn...
_ Cái nào cơ??
_ Người ta muốn đại nhục bổng...mau cắm vào đi!
Thịt đến miệng, mấy ai lại chê.??? Anh bám lấy eo cậu, đem tinh khí lần nữa cắm vào.
_ A....mau cử động....
Anh ngay tức thì di chuyển nhưng cú nhấp đầy nội lực. Vách tráng co bóp, giữ chặt quy đầu không buông.
_ Thật chặt mà! Nguyên Tử thật tuyệt...em cắn đứt anh rồi.
_ Em....ư......a.....ưm...em muốn bắn!! A.....- khoái cảm dữ dội cậu chịu không nổi, bạch dịch bắn thẳng lên ga giường đỏ, thật bắt mắt.
_ Khải...mau uy miệng nhỏ ăn no!! Miệng nhỏ cũng muốn...ưmmmm....á..a.- sau khi ra, cậu xụi lơ nằm xuống, mệt mỏi nói..
_ Đợi anh....a.. Em thít quá, thật thích!
Đẩy thêm vài nhịp, một cỗ nhiệt bắn thẳng lên đại não cậu! Cảm giác được thõa mãn thật sung sướng. Nó len lỏi qua từng tế bào, làm tức giận trong cậu gần như bay biến.
Anh ôm lấy cậu, rải lên vai cậu cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng.
_ Nguyên Tử! Là anh sai, anh không nên làm lơ với em! Anh xin lỗi vì đi gặp đối tác mà lại để xảy ra hiểu nhầm. Nhưng em hãy luôn nhớ! Dù thế nào Vương Tuấn Khải cũng chỉ yêu mình Vương Nguyên.!!
_ Tha cho anh lần này! Còn để xảy ra lần nữa, em lập tức cùng hai đứa nhỏ rời khỏi đây, không bao giờ gặp lại anh nữa!
_ Bà xã anh là tuyệt nhất!- nhấn môi lên trán cậu, anh khẽ mỉm cười.
.
.
_ Khải!! Chúng ta làm thêm lần nữa! Em muốn..
_ Được! Anh đến đây!!!
...
.
_ưm...a...hảo thích! Mạnh nữa...sâu nữa! Thao chết em!!
_ Là em nói!----------- Toàn văn hoàn------------------
Hết thật rồi! Chính thức tạm biệt bộ truyện nhây hơn 1 năm này. Thành thực xin lỗi vì đã tra tấn các readers bao nhiêu lâu nay và cảm ơn đã theo dõi mình!! Còn tác phẩm mới thì mình đang không biết có nên bắt tay vào viết hay không??!! Phân vân quá!! Cho nhau ý kiến ạ....ô bình luận ở ngay dưới!!! Yêu mọi người nhiều!! 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh