Chap này...haizzzzzzz!! Mặc dù câu nói này siêu vô dụng nhưng mà làm ơn hãy cân nhắc trước khi đọc! Mình và MinJi không muốn gây war!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ khi sự việc hôm trước xảy ra, Vương Tuấn Khải giờ đây như thành " vệ sĩ" của cậu luôn vậy. Lúc nào cũng kè kè bên cậu. Điều đó cũng đã làm cho cái xì căng tin giữa anh và cậu thêm nổi bật hơn trên tuần san của trường... ( Khổ Nguyên Nhi quá cơ!). Thực sự thì Nguyên chỉ muốn chui đầu xuống hố cho rồi! Thế quái nào mấy thằng làm báo trong trường có thể đổi trắng thành đen vậy? Rõ ràng cậu và anh là mối quan hệ trong sáng vầy thì tại sao lại nghiễm nhiên thành NGƯỜI YÊU! Những lời đồn đại khiến Nguyên trở nên dễ xấu hổ hơn, cậu cảm thấy rất ư là bực bội khó chịu khi bị người khác soi mói. Bao nhiêu lần đã nói với anh rồi nhưng mà Khải không có tha cho cậu a~! ( Lần nữa khổ thân Nguyên)
Trong lớp học ồn ã, Nguyên hôm nay không có tăng động như bình thường, cậu chỉ điềm tĩnh ngồi tại chỗ nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, để có thể chấm dứt được scandal giữa anh và cậu, bước đầu tiên là nghỉ làm gia sư cho anh,có gì sau này tính sau. Nghĩ là làm, cậu quay người xuống chỗ Tuấn Khải, anh vẫn đang say sưa...ngủ
(MinJi: Má hỏi thật con còn biết làm gì khác ngoài ngủ không hả Khải? -_-!!!!!!!!
Khải: Con biết ăn hiếp Nguyên Tử trên giường a~!
MinAh: Thằng biến thái! Cút >.<)
_Khải! Khải! Dậy đi đừng ngủ nữa - Nguyên túm tóc Khải giựt nhẹ
_Cút ra! Để bổn thiếu gia ngủ! - Khải cau có tiếp tục nằm lì ra trên mặt bàn
_Dậy đi mà. Tôi có chuyện cần nói với anh a~ - Nguyên vẫn khều khều Khải
_Đã bảo cút đi mà - Khải tức giận đập bàn đứng phắt dậy thì thấy trước mặt mình là Vương Nguyên, quay ngoắt 180 độ, anh từ từ ngồi xuống, giọng dịu lại _ Có chuyện gì? Sao cậu cứ phá tôi hoài vậy?
_Ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng cần nói - Nguyên cầm tay Khải lôi đi
_Chuyện gì mà không nói ở đây được? - Khải giằng tay ra
_Chuyện quan trọng, không nói nhiều nữa, anh mau đi với tôi
Khải cứ thế bị Nguyên cầm tay lôi đi trước con mắt kinh ngạc của lũ họ sinh trong lớp. Anh bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh vô cùng là "chong xáng" :Nguyên kéo anh ra một chỗ vắng người và tỏ tình, sau đó anh sẽ hôn cậu thật nồng nhiệt. Khải bất giác cười ngây văn ngô, trình độ ATSM đang có xu hướng tăng dần. Mải nghĩ mà anh đã đến bãi cỏ sau trường lúc nào không biết...
Ấn anh ngồi xuống gốc cây, đôi mắt cậu ánh lên vẻ do dự.
_ Tuấn...Khải... Tôi...định sẽ nghỉ làm gia sư chỗ anh?
_ Nghỉ làm....Sao vậy? - Khải hỏi lại giọng hơi lãnh đạm
_ Chỉ là kì thi sắp tới rồi, tôi muốn tập trung vào việc ôn thi! Với lại gần đây có nhiều tin đồn không hay cho lắm nên tôi.....
_ Nhưng....cậu đã hứa không rời xa tôi mà!- lại nhắc lại câu chuyện lâm li cmn bi đát mặt anh buồn buồn như đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh