_ Ưm...a....Lão công...chậm...chậm..quá nhanh...sẽ hỏng mất!- Kì Lâm ôm lấy cổ Tử Ngư không ngừng rên rỉ. Tao huyệt bên dưới bị hành hạ, không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt.
_ Bảo bối!! Thoái mái??...
_ Thoải mái!!..Lão công là tuyệt nhất...a...thao lỏng em...a...ưm...thật thích..
Tử Ngư gặm nhấm xương quai xanh của vợ nhỏ, hôn ngân mới chồng chất lên cái cũ, mảng sắc tình động lòng người. Ngọc hành ma sát với tràng bích khiến dâm dịch nương đó mà trào ra....Thanh âm đỏ mặt vang vọng lọt vào tai hai tiểu thụ phòng bên..
_ Aiya! Tiểu Kì trong sáng của chúng ta!...- Nguyên Nguyên cảm thán
Đúng lúc đó, ba đứa nhỏ chạy vào phòng, nghe được tiếng kia liền ngây ngốc.
_ Ba! Chú Tử Ngư có phải đang bắt nạt chú Tiểu Kì không?- An Nhiên hỏi.
_ Ba! Hai người họ chơi trò gì vậy? Có vui không?- Tuấn Phong tròn mắt cố áp tai vào tường
_ Ngu ngốc! Tất nhiên là vui thì họ mới chơi! Chú Tử Ngư không phải là bắt nạt chú Tiểu Kì đâu, họ đang hảo hảo thương yêu nhau đấy! - Thiên Hương nhếch mép cười.
_À thì mà là....cái này...các con mau ra ngoài đi..- còn chưa dứt câu, bé Nhiên đã lao ra ngoài, đập cửa phòng bên.
_ CHÚ TỬ NGƯ! MAU MỞ CỬA CHO AN NHIÊN! CHÁU CŨNG MUỐN YÊU THƯƠNG CHÚ TIỂU KÌ!!
Cả nhà rơi vào trầm mặc....Thật không thể tin nổi!
__________________
_ Thiên Hương! Lại đây cho Phong ôm ôm!!
_ Mau tránh xa ra!!!
_ Phong ôm một tí thôi!! Hương ơi! Phong thích Hương mà!
_ Đừng tự mình đa tình nữa- Thiên Hương quay lưng bỏ đi, Tuấn Phong cũng lập tức bám đuôi.
_ Hai người bỏ em!! - An Nhiên ủy khuất, phụng phịu bỏ đi xem ti vi.
Đúng lúc đó, Kì Lâm từ trên lầu đi xuống, thấy bé có vẻ bực tức liền tiến đến dỗ dành.
_ Nhiên Nhiên! Ai bắt nạt con vậy?
_ Chú Kì Lân!! Hai người kia cư nhiên bám lấy nhau, bỏ mặc con!
_ Tên chú là Kì Lâm mà?
_ Con thích gọi là Kì Lân! Chú này, chú đợi con lớn đưỡn không? Mai này, con sẽ làm cô dâu của chú!
_ Cái này không được! Chú Tử Ngư không đồng ý đâu!?- một mặt đầy hắc tuyến nhìn An Nhiên.
_ Con không quan tâm, con muốn lấy chú Kì Lân! - An Nhiên khóc nháo.
_ VƯƠNG HOÀNG AN NHIÊN!! MAU BỎ TAY CHÁU RA!- Tử Ngư nghe thấy đứa nhỏ đòi cưới vợ mình, nhịn không được mà quát to.
Quạ bay bay....bay....bay...
_ Oa..oa....ba ơi...cha ơi...CHÚ TỬ NGƯ DỮ QUÁ!! HỨC....OA...OA...!!- An Nhiên ré lên.
_ Tử Ngư! Nó chỉ là trẻ con, anh chấp làm gì!?
_ Nhưng em là lão bà của anh.
_ Cũng chưa có cầu hôn mà!
Tia sét đánh ngang tai Cá Chết. Phải rồi, bên nhau hạnh phúc quá quên mất khoản cầu hôn. Tử Ngư ngẩn người ra, thực sự cạn lời rồi.
_ Đi theo anh!- bắt lấy tay thân ái chẳng để người kia kịp phản ứng.
_ Từ từ đã! An Nhiên gặp con sau!
_ Mấy người....mấy...người...Cha Tuấn Khải! Con bị khi dễ! - chạy đi tìm cha, suy cho cùng vẫn là cha cưng bé nhất.
______________
Xe của Tử Ngư dừng trước cửa hàng trang sức.
_ Đưa em đến đây làm gì?
_ Mua nhẫn!
Ở quầy hàng người ta chọn tới chọn lui, kiếm được một cặp ưng ý là cầm tay thân ái đeo vào.
_ Anh chính thức cầu hôn em! Hoàng Kì Lâm! Theo anh về dinh, ok?
_ Này, có ai cầu hôn như anh không hả?
_ Cầu hôn chỉ cần hai chúng ta và một cặp nhẫn là đủ. Cho em hai sự lựa chọn, đồng ý và chấp nhận, chọn đi!
_ Anh bức người quá đáng!! Người ta cái gì cũng bị anh lấy mất! Không theo anh thì theo ai! Nghê Ngu Ngốc!
.
.
.
.
-----------------
Tôi chính là viết theo cảm hứng! Thành thực xin lỗi...
Mị sẽ viết phiên ngoại cao H...được không ạ!!! Hai phiên ngoại nữa thôi.. Khải Nguyên hay Thiên Hoành đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh