_ Vương Nguyên! Anh biết em hận anh! Chỉ có cái chết mới giúp em không còn hận anh nữa! Vậy thì anh sẵn sàng chết!
_ VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tuần sau.. Mỹ Quốc!
Nguyên ngồi trong lớp chăm chú nghe thầy giáo giảng bài! Cuộc sống dạo gần đây thực khá tốt. Vốn tiếng anh của cậu đã được cải thiện trông thấy, cho nên cậu không quá lo lắng về chuyện giao tiếp. Cậu đang theo học trường nghệ thuật tại đây. Khoa âm nhạc - khoa cậu luôn ao ước được theo đuổi!
_ So! This is my question Can anyone tell me about the most wonderful thing in the MoonLight Sonate? ( Rồi! Đây là câu hỏi của tôi! Có ai có thể cho tôi biết điều tuyệt vời nhất của bản sonat Ánh Trăng là gì không?
Bản Sonat Ánh Trăng? Đó luôn là bản cậu yêu thích! Tất cả là do Vương Tuấn Khải đó! Cậu vốn không thích nhạc cổ điển cho lắm nhưng tại tên mặt than kia.....Khoan đã...Cậu lại đang nghĩ đến anh! Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng ý nghĩ của cậu về anh vẫn chưa hề dập tắt. Thực sự muốn cười vào mặt mình thật lớn quá!
_ Ok! Anyone? Oh! Please, you! ( Ok! Có ai không? À! Mời em!) - tiếng vị giáo sư già đều đều trên bục làm cho cậu giật mình! Lắc mạnh đầu gạt phăng dòng tâm tư, Nguyên để ý vị giáo sư đang chỉ về phía mình. Cứ ngỡ là mình sẽ phải trả lời, ai ngờ lại là mới người đằng sau..
Mà hình như sinh viên đàng sau cậu là học viên mới! Cậu cũng không quan tâm cho lắm vì tất cả những gì cậu muốn là học..
_ MoonLight Sonate have the most wonderful thing that we never see in the other sonate. Especially the last part is the one difficult part of writing, so this is one type sonatas can set the pace and unorthodox . But the moonlight Sonata began to be Adagio, the middle section with Allegretto, the last part is extremely fast ( Bản sonat Ánh Trăng có những điều tuyệt vời nhất mà ta không ở những sonat khác! Đặc biệt là phần cuối cùng là 1 phần rất khó sáng tác, vì thế đây là 1 bản sonata có kiểu nhịp độ và định thể không chính thống. Nhưng bản Sonata ánh trăng lại bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto, phần cuối cùng cực kì nhanh)
Ngay khoảnh khắc giọng nói này được cất lên, Nguyên như chết điếng. Thanh âm đó, cậu làm sao có thể quên được? Cái chất trầm ấm, khiến người ta phải ghi nhớ mãi làm cho tâm trí cậu hỗn loạn. Hơi thở cậu trở nên khó khăn, cậu quay người ra đằng sau và ngay lập tức tim cậu như ngừng đập...là Vương Tuấn Khải. Anh vẫn vậy, vẫn dáng người cao gầy, vẫn nụ cười như nắng ấm, vẫn đôi mắt ôn nhu... chỉ có điều mặt anh hốc hác đến dễ nhận ra
_ Nguyên tử! Chào em! Lâu lắm rồi không gặp, anh nhớ em lắm!- ánh mắt Khải tràn ngập hạnh phúc! Được nhìn lại cậu như vậy đối với anh là vô vàn sung sướng
~ FlasBack~
_ TÔI QUYẾT RỒI! ĐỪNG CÓ CẢN TÔI....Vương Nguyên à!... Anh yêu em!
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh