Buổi chiều ngày hôm sau, thời tiết hôm nay khá thoải mái, rất thích hợp cho câu chuyện " lâm li bi đát " sắp diễn ra... Khải qua nhà Nguyên từ lúc 3h chiều, đợi cậu yên vị trên xe rồi bắt đầu nhấn ga phóng đi.
Đến ngã tư khi đúng ra phải rẽ phải, anh lại đi thẳng khiến Nguyên có phần nào bất an a~!
_ Này Vương Tuấn Khải! Anh nhớ nhầm đường về nhà anh hả?- Cậu không chịu ngồi mà đứng hẳn dậy nhìn lại về con đường phía sau
_ Mau ngồi xuống! Muốn chết hả?- Anh cáu gắt
Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống...cơ mà tóc cậu do ban nãy bị gió thổi nên nó vừa rối vừa xù trong chả khác tổ quạ là bao
_ Nhưng mà sao lại không đi về nhà anh?
_ Cậu hỏi nhiều quá! Im lặng đi!
Nguyên vươn tay sang phía anh, sờ sờ lên trán
_ Có nóng đâu! Tuấn Khải! Có thật là anh bình thường không?
_ Trông tôi giống không bình thường lắm sao?- nhíu mày khó chịu
_ Đúng đúng!- Nguyên tức khắc gật đầu lia lịa
_ YAH.. Cậu?- Khải quát lớn
Nguyên nhắm tịt mắt, môi bặm chặt lại vì nghĩ rằng anh sẽ đánh mình. Hành động hảo đáng yêu của cậu đã thu gọn vào tầm mắt anh, nó làm lửa giận trong anh vơi đi phần nào. Từ nghiến răng chuyển sang cái bật cười nhẹ. Anh tiếp tục tập trung lái xe không quên nói
_ Cậu cứ ngồi yên, đi rồi sẽ biết!
Nguyên chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì không bị ăn pạc. Cậu ngồi rất ư là ngay ngắn tại ghế, khẽ nhám mắt lại cảm nhận làn gió mát đang thỏa thích đùa nghịch trên tóc, trên da mặt, cánh tay..Cảm giác này thật tự do biết mấy!? Vô thức, đầu cậu nghiêng nhẹ dựa lên vai người bên cạnh. Khải có chút bàng hoàng nhưng vẫn nhẹ nhếch mép. Chả hiểu sao trong trái tim anh có một luồng hơi ấm chạy qua?!
_ Êm không?- Khải nhìn xuống cái đầu đang thoải mái tựa trên vai mình hỏi
_ Có...êm- Cười ngây ngốc
_ Dễ chịu không?- tiếp tục hỏi
_ Có!
_ Thế biết đang dựa vào đâu không?
_ LÀ vai anh a!~ Á!- Nguyên nhận ra lời nói của mình ngay tức khắc bật dậy, chỉnh lại tư thế. Anh lại cười. Tuy nhiên lần này là một nụ cười rạng rỡ lộ cả 2 chiếc răng khểnh của anh. Nguyên như bị cuốn vào nụ cười ấy nhất thời không biết làm gì
_ Nếu muốn thì cứ dựa, tôi cho cậu mượn vai tôi làm gối!- Khải với tay qua đầu cậu ấn xuống vai mình
Nguyên chỉ biết câm nín! Đã ngại rồi thì thôi, còn cố tình làm khó người ta! Cậu muốn ngồi thẳng lắm nhưng tay trái anh điều khiển vô lăng, tay phải giữ chặt lấy người cậu để cậu không phải ngọ nguậy. Chết tiệt! Tim cậu lại đập nhanh rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe dừng lại nơi ngọn đồi cao. Bây giờ là xế chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Khải lộ ra dáng vẻ khoái chí, mở cửa xuống xe, không quên từ tốn vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Nguyên lon ta lon ton đi xuống, cậu ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngước lên nhìn anh cậu hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh