Chap 38

2.5K 178 59
                                    

Chap này hơi hướng những yếu tố cấm trẻ nhỏ!! Cân nhắc kĩ khi đọc!
>
>
>
>
>
>






_ Thành thực xin lỗi cậu! Dù đã cố gắng hết sức nhưng...chúng tôi không giữ được đứa bé- Vị bác sĩ tháo kính ra giọng đầy tiếc nuối

_ Ông....Ông đừng có đùa tôi!! Đây không phải chuyện cười đâu??!! Con trai tôi....con trai tôi không thể nào.....ông.. làm ơn...- Tuấn Khải ôm đầu lắc mạnh mọi thứ quá đỗi nặng nề với anh.

_ Mong cậu giữ bình tĩnh! Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại còn là nam nhân nên rất khó. Chúng tôi buộc phải chọn cứu bệnh nhân.... Bệnh nhân tạm thời đang hôn mê, chừng nào tỉnh lại người nhà hãy chuẩn bị tâm lí cho cậu ấy!- Bác sĩ an ủi anh rồi quay bước đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà. Khô khốc. Ảm đạm.

 Vương Tuấn Khải sững người, anh như đang rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Nó cứ cuốn anh đi mãi. Không lối thoát. Trước mắt anh, không gian chỉ là mảng màu tối tăm lạnh lẽo. Anh cứ nghĩ và nghĩ  để rồi nước mắt vô thức lăn trên khuôn mặt không còn chút thần thái nào của anh. Đau đớn này anh chịu còn không nổi vậy còn cậu thì sao? Dù Vương Nguyên đã qua cơn nguy kịch nhưng Tuấn Phong...? Tuấn Phong của anh và cậu, đứa con mà cậu đã hết mực chở che yêu thương kể cả khi nó còn chưa chào đời...thật sự thằng bé đã không còn rồi sao? Tuấn Khải cứ ngồi đó, trên nền gạch, lưng anh tựa vào bức tường trắng, hai tay ôm lấy mặt, trông anh đáng thương biết mấy....

_ Tuấn Khải! Cậu..cậu đừng như thế? Cậu mau về tắm rửa đi! Tôi sẽ làm thủ tục chuyển Vương Nguyên đến bệnh viện của nhà tôi. - Tử Ngư nhìn bạn mình, hốc mắt cũng thấy nóng, sống mũi cay cay.

_ Tử Ngư! Tôi phải làm sao đây? Tôi phải nói thế nào với Vương Nguyên đây? Là tôi ngu ngốc, không chịu nghe lời cậu! Giờ thì thế này đây? Ha Ha Ha!- Anh ngửa mặt lên trời mà cười. Nụ cười ngập tràn sự căm hận. Căm hận số phận, căm hận Âu Dương Na Na hay đúng hơn là căm hận chính bản thân mình vì đến người mà anh yêu thương nhất...anh cũng không bảo vệ được.

 Hành lang bệnh viện trở nên dài đằng đẵng. Suy sụp. Bàng hoàng... cảm xúc cứ như một mớ hỗn độn trong anh. Ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một căn hầm rộng lớn, bốn phía bao quanh là những bức tường kim loại, mỗi phía là những cánh cửa hợp kim rắn chắc. Chính giữa căn phòng là chiếc ghế tựa nạm vàng được đặt ngay ngắn, chỗ ngồi là tấm đệm nhung đỏ êm ái. Cân xứng hai bên là hai chiếc ghế nạm bạc được trạm trổ hết sức kì công,mọi chi tiết đều toát lên vẻ uy quyền. Cánh cửa phía chính diện mở ra, Tuấn Khải bước vào đầy uy nghiêm. Anh từng bước tiến vào ngồi lên chiếc ghế chính giữa, phía sau là Tử Ngư và Thiên Tỉ ngồi vào hai chiếc ghế còn lại

_ Tất cả chúng mày, mau ra hết đây!- anh lớn tiếng ra lệnh. Vừa dứt câu kệ sách phía cuối căn phòng tách làm đôi, từ bên trong một đám người mặc đồ đen đi bước ra. Tất cả kính cẩn cúi chào ba nam nhân ngồi trước mặt.

LongFic - Đại ca và CanPôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ