Chap 11: Cái ngày RẮC RỐI

8.3K 322 27
                                    

Muốn đọc fic được tăng động hơn thì hãy nghe ca khúc này nha!! Chia sẻ ngay bên đo
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là 1 ngày bình thường, rất rất rất đỗi bình thường, trời xanh mây trắng.... à quên phải là trời trắng mây xanh mới đúng chớ, mặt trời thì mọc đằng tây, chim ca cứ líu lo.  Nói chung ngày hôm nay không thể bình thường được hơn nữa. Nguyên Bánh Trôi nhà ta đang hồn nhiên tung tăng nhảy chân sáo tới trường vừa đi vừa hát ngân nga. Và trong khi tâm hồn đang treo ngược cành cây, mắt để trên trán thì đã vô tình vấp phải hòn gạch to thấy ông cố ông tổ luôn....sau đó thì Oạch, Nguyên tiếp đất bằng mông 1 cách rất ư là " nhẹ văn nhàng"

_ Ai yaaaa!! Cái mông vàng ngọc của tôi!- Nguyên xuýt xoa đứng dậy phủi tay rồi phủi mông quần..nào ngờ số má nó bất hạnh là như vầy... Quần Nguyên nó rách một lỗ sau khi mông hôn nền đất mẹ a....

" Chết bà! Quần rách rồi! Oa oa oa! Mama ơi! Thảo nào cứ thấy mát mông nãy giờ!" Nguyên vừa nghĩ vừa ngó nhìn xung quanh.. Thiệt may là không có ai.. ( Nhầm rồi con! Đằng sau gốc cây có thằng Tuấn Khải!)

 Cơ mà cũng may cho cậu là vết rách này không quá to nếu không cậu thà chui đầu vô quần tên mặt than kia còn hơn. Xấu hổ chết đi được....Cậu bắt đầu luống cuống tìm cách che đi cái chiến tích đáng đen kinh người kia.. Nguyên bỏ ba lô ra và cứ cầm chặt nó che che đậy đậy bàn tọa của mình, dáng đi cứ gượng gạo trông đến khổ. Dĩ nhiên tất cả việc làm của cậu đều bị ai đó thu hết vào tầm mắt. Vương Tuấn Khải lúc này chỉ biết bò lăn bò cười ôm bụng dựa vào thân cây... Tại sao hả? Anh chính là vô ý nhìn thấy cái quần sịp hình gấu teddy của Nguyên. Thiên a~! Đã là sinh viên rồi mà thế nào lại mắc chứng cuồng teddy. Bởi vì cả ba lô và bọc vở của cậu đều có cái gì đó liên quan đến teddy!! Chậc chậc! Khộ thân a!~ Tuấn Khải nhếch mép cười rồi bắt đầu tiến đến cạnh cậu để thực hiện cái âm mưu CHONG XÁNG như bột giặt tide của mình....

_ Vương Nguyên!

Ách... Nguyên giật bắn mình quay người lại phía phát ra tiếng nói kia, người gọi cậu là VƯƠNG TUẤN KHẢI a~!

_ Hi....- Nguyên méo mặt chào anh

_ Này! Trông cậu có gì đó không ổn? Cậu làm trò gì mà cứ cầm ba lô thế kia? Giấu tiền à?

_ Không có gì! hê hê!- Nguyên bắt đầu ấp úng

_ Rõ ràng cậu đang giấu gì mà!?

_ Đã bảo không rồi mà! Anh quan tâm gì mà nhiều vậy? Soi ít thôI!- Cáu rồi đấy

_ Cậu là gia sư của tôi mà! Người ta thường nói : Nhất tự vi sư, bán tự vi sư... Tôi quan tâm có gì sai?

_ Dẹp, dẹp! Cảm ơn đã quan tâm nhưng mà đừng có như vậy, chỉ khổ anh thôi! hơ..

_ Vậy thì thôi!... Tôi đi trước!- Khải quay gót bước đi làm cho Nguyên khá nhẹ lòng.... Ấy! Đứng nghĩ vậy là xong nha, đã bảo là Khải có âm mưu mà. Anh bất ngờ giựt lấy ba lô của cậu chạy mất. Chân Khải vốn dài, chạy vài bước là đã không biết biến đi đâu. Suy cho cùng người cực nhất vẫn là Nguyên, chân đã ngắn, quần lại rách, đành phải lấy hai tay che mông đi đến trường....

LongFic - Đại ca và CanPôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ