Tại biệt thự của Khải....
Anh đang khoan thai nằm dài trên sô pha mặc sức ra lệnh
_ Tỷ, Hoành! Chúng mày dọn dẹp nhanh lên gia sư của tao sắp đến rồi!
_ Ai vậy Khải ca?- Thiên Chíp vừa quét nhà vừa hỏi
_ Gia sư của tao á! Vương Nguyên!- Khải đứng dậy, vươn vai một cái tính bỏ lên phòng
_ Vương Nguyên mà cũng đủ trình độ dạy anh sao?!- Hoành mải xào nấu mấy món vẫn không quên ló đầu ra
_ Hỏi nhiều quá! Nhức đầu! MÀ mua sách giáo khoa về cho anh mày chưa hả Thiên Tỷ!
_ Em mua rồi, trong phòng anh ý! Cả cái hòm anh bảo em chuẩn bị cũng trong đấy rồi!
_ Tốt! Anh mày thăng đây, bái bai!- Khải tiêu sái bước lên lầu, còn vừa đi vừa huýt sáo xem chừng vui lắm
Anh vào trong phòng, chép miệng mấy cái rồi nhanh chóng mở hòm ra..
_ Hòm hình như hơi nhỏ!- ( Anh ơi! Hòm cỡ to nhất đóa! Rộng gần 4m vuông mà!)
Tại sao anh cần cái hòm? Và đây là lý do.... Khải với những cái cúp cùng huy chương của mình trên kệ bỏ xuống cho vào hòm, cả bằng khen, giấy chứng nhận, các loại sách nâng cao, bách khoa toàn thư, cả chồng quyển bài tập đã giải hết của anh nữa. Nhét hết vào luôn.. Nhưng mà anh thật không cẩn thận khi để sót lại một quyển vở chen chúc giữa mấy tờ tạp chí và trong lúc khiêng cái hòm đã được bảo vệ bởi 3 lớp khóa kia vào kho, một cái huy chương của giải olympic Thái Bình Dương đã rơi ra và nằm gọn trong gầm giường!...
Tối hôm đó, đúng 8h, Tử Ngư đậu xe trước cửa nhà Nguyên mà bấm còi ing ỏi may mà ba mẹ cậu đã rủ nhau đi hẹn hò rồi nếu không thì Nguyên đừng hòng ra khỏi nhà. Cất sách vở vào ba lô, Nguyên khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe tiến thẳng đến nhà Khải. Đây là lần thứ 2 cậu đến nhà anh nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ sự ngỡ ngàng ban đầu về căn biệt thự sa hoa. Màn đêm càng làm cho nó trở nên lộng lẫy hơn gấp bội. Khuôn viên thanh vắng nổi bật bởi những anh đèn đường mờ ảo hắt vào. Từ góc vườn nhỏ bên cạnh hồ nước, mùi quỳnh hương thơm ngát tỏa ra khiến tinh thần cậu thư thái lạ thường... Mà mọi người biết gì không, có 1 điều lạ thường trong vườn nhà Tuấn Khải đó chính là có rất nhiều cỏ 4 lá, thực là lạ mà.
Bỏ qua việc khu vườn, cậu đi theo Tử Ngư đến một căn phòng khá ảm đạm sắc màu. Dù có bật điện lên cũng không khiến người ta thấy ấm áp hơn là mấy. Khải vẫn đang nằm trên giường chơi điện tử trông thấy cậu tiến vào cũng không có chút phản ứng gọi là đứng dậy để bắt đầu học hay gì cả..
_ Vương Tuấn Khải! Anh không định học à?- Mãi lúc Nguyên lên tiếng Khải mới tắt máy liếc nhìn cậu
_ Vương Thị Trôi! Cậu đã đến rồi!
_ Này! Cấm gọi tôi bằng cái tên mất mặt đó!
_ Mặt cậu chứ không phải mặt tôi! Tôi không có lo!- Vừa nói Khải vừa kéo ghế cạnh bàn học ngồi xuống không thèm để ý Nguyên hiện tại đang đỏ mặt tía tai vì tức.
_ Anh... Thôi bỏ đi! bắt đầu học nào!- Nguyên nuốt cục tức xuống rồi đi đến ngồi cạnh Khải lấy sách vở ra giảng lại bài ngày hôm nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh