Chuỗi phiên ngoại về 3 nhóc tì!! Mong mọi người thích nó!!!
_____________________
Hôm nay là ngày tết thiếu nhi, Tuấn Phong và An Nhiên hí hửng nhận quà của mọi người, chỉ có mình Thiên Hương là ngồi yên một góc không cảm xúc! Thiên Hương từ lúc ra đời không hiểu sao không hề khóc, làm bác sĩ tưởng có chuyện không hay nhưng tim cô bé vẫn đập, thở vẫn đều. Không như hai nhóc kia, khóc thét ầm ĩ. Ra viện, Thiên Hương ở nhà cũng không hồ nháo, chỉ thi thoảng đói bụng thì e e vài tiếng, lạ hơn là cô bé tuyệt đối không cười. Lớn một chút, cô bé tập bò, tập đi, ngã lên ngã xuống cũng chỉ một biểu cảm lạnh te không chút cảm xúc. Có khi nào dây thần kinh cảm xúc của cô bé có vấn đề không??!! Cô bé cứ vậy nên được mệnh danh Hương Mặt Than luôn rồi.
_ Thiên Hương! Mau qua đây đi!?- An Nhiên kéo góc áo Thiên Hương!
_ Không thích!?
_ Thiên Hương bảo bối! Mau qua đây với ca! Nhiều quà lắm!
_ Đừng xưng ca với tôi! Tuấn Khải thúc thúc và ba tôi cũng đơn thuần là họ hàng xa lắc xa lơ nên...cậu không phải ca của tôi!!??- cách nói chuyện thật không phải của một nhóc con 5 tuổi
_ Vậy Tuấn Phong sẽ là lão công của Hương nha!
_ Biến! - vẫn khuôn mặt lạnh không biểu cảm, Thiên Hương tụt xuống ghế định đi lên tầng.
Đi được 2 bước liền quay lại.
_ Tiểu Phong, Tiểu Nhiên! Hai người thích nhận qùa lắm đúng không?
_ Đúng đúng!
_ Tôi có qùa cho hai người này!!! - rút từ túi quần ra tờ tiền giấy 100 tệ, Thiên Hương đưa cho hai nhóc kia!
_ 100...100 tệ?! Hương tặng tụi tớ thật?!
_ Ưm! - có mùi gian xảo ở đây
_ Thích quá! Phong ca! Mau mau đi khoe với ba Nguyên..
_ Không! Ba Nguyên sẽ thu đấy! Khoe daddy thì chúng ta sẽ được giữ tiền.
Nói là làm, cả hai vui vẻ chạy tới chỗ Khải, Thiên Hương cũng từ từ đi theo sau..
_ Daddy! Nhìn này! Thiên Hương cho tụi con! - An Nhiên huơ tờ tiền.
Dù đang bàn công việc với Thiên Tỉ, anh cũng phải dừng lại nhìn con.
_ Thiên Hương lấy đâu ra tiền mà cho con chứ?!
_ Bạn ấy cho con với Tiểu Nhiên thật mà daddy! Daddy cho chúng con mua kẹo nha! - Tuấn Phong ôm lấy chân anh lắc lắc.
_ Tiểu Nhiên, đưa thúc xem tờ tiền!- Thiên Tỉ có dự cảm chẳng lành nên bèn lên tiếng. Cầm tờ tiền giấy lật qua lật lại một hồi, Thiên Tỉ la lớn.
_ DỊCH DƯƠNG THIÊN HƯƠNG!! CON MAU ĐẾN ĐÂY CHO BA!
_ Không cần hét lớn! Con ở ngay ngoài!
_ Ba đã bảo con bao nhiêu lần rồi! Ba biết con có tài năng thiên phú, nhưng cũng đừng lấy ra đùa nghịch, con cứ vẽ tiền giả làm gì! Muốn đi tù sao?!
_ Ha ha ha! Ba thân yêu của con ơi! Nếu đi tù con đã đi từ lâu! Vả lại do hai người họ quá ngây thơ thôi!! Tuấn Khải thúc thúc, cháu xin lỗi vì đã lừa Tiểu Phong, Tiểu Nhiên! Ha ha! Ba! Đừng nghệt ra thế! Con xuống chỗ bố, tạm biệt!
Cô nhóc này đúng là hết nói mà, đối mặt với cơn thịnh nộ của ba mà vẫn hồn nhiên. Xuống bếp, thấy Chí Hoành và Vương Nguyên đang nấu cơm, Thiên Hương chạy tới
_ Bố! Món gì đây? - kèm theo nụ cười tươi rói
Lưu Chí Hoành ngay tức khắc làm rơi luôn nắp vung, tiếng loảng xoảng vang lên làm Thiên Tỉ lao ra.
_ Chí Hoành! Em có sao không?
_ Thiên Thiên! Thiên Chíp!! Con...con mình...nó..nó cười..nó vừa cười!!- Chí Hoành run run nói, Thiên Tỉ cũng xúc động theo, vậy là ban nãy không phải là nhầm, vừa rồi, Thiên Hương thật sự đã cười ha ha...
_ Con cười thật?!
_ Chỉ là cười thôi mà? Mọi người nhìn này!! Cheese!! - cười nữa.
Chí Hoành cùng Thiên Tỉ rơm rớm nước mắt, còn Tuấn Khải và Vương Nguyên đang trợn tròn mắt, hai anh em kia thì ôm chặt lấy nhau
_ Ca! Cái người đang cười dễ thương là ai vậy?
_Ca không biết! Không phải Thiên Hương của ca! Tiểu Hương không có cười như vậy! Tiểu Hương là mặt liệt mặt than mà..
Sau đó, là tiếng khóc của hai trẻ.Tối đấy, một bữa tiệc linh đình được tổ chức vì sự kiện Thiên Hương cười.
Tử Ngư và Tiểu Kì vì không tin nên yêu cầu cô bé cười một cái. Nhóc cười thật làm cho cả nhà thêm một phen hoảng hốt.
_Cậu không phải Thiên Hương đúng không? Cậu nói đi, cậu là người ngoài hành tinh đã bắt nhốt Thiên Hương trên UFO rồi giả làm cậu ấy.! Mau trả lại Thiên Hương đây!- Tuấn Phong ngờ vực nhìn người trong mộng.
_ Đúng đó! Bắt cóc là sai! Mau thả Thiên Hương và về hành tinh của bạn đi!- An Nhiên đế theo!
_ Vô vị! - Tiểu Hương phẩy tay một cái rồi bỏ đi.
Cô bé chỉ tùy tiện cười thôi mà! Tất cả mọi người có cần hành động thái qúa không? Ba và bố của nhóc còn đánh dấu ngày này làm kỉ niệm nữa chứ! Lại đi gọi điện khoe khắp nơi!...haizzz! Kiểu này thì thôi, dẹp luôn cái vụ cười đi vậy!!!
_tbc_
Comt cho tuiii ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LongFic - Đại ca và CanPô
Fanfiction_Liệu em có thể yêu anh cái con người thô lỗ luôn làm em phải khóc này không? _Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh