Sân bay Thái Lan, 9:00AM
Thái Lan chào đón tôi bằng một cơn gió nhẹ nhàng, một mùi hương thân thương, dịu dàng của những ngày đầu mùa thu. Mới đây, đã 7 năm tôi rời khỏi Thái Lan sang Thụy Điển để học tập nâng cao chứng chỉ giáo sư y học . 7 năm qua đi, mọi thứ thay đổi hẳn, những con phố đông đúc, sầm uất, tất cả đều lạ lẫm nhưng lại thân thương biết nhường nào, nó khắc sâu vào lòng tôi da diết. Quê hương của tôi, không đâu bằng quê nhà cả, nơi tôi sanh ra, nơi có những người tôi yêu và những người yêu tôi
_Xin chào tiến sĩ Top Patsacone...
Một giọng nói thân thuộc vang lên, gương mặt phúc hậu trước mặt nở một nụ cười dịu dàng giang tay chào đón tôi. Không ai xa lạ chính là người ba tôi kính yêu. Chủ tịch chuỗi bệnh viện đa khoa cao cấp dành cho giới thượng lưu , quy mô lớn nhất Thái Lan
Quý ngài Tong Patsacone
Tôi nở một nụ cười hạnh phúc, chào đón cái ôm của ba mình thay cho câu trả lời. Ba nhìn tôi cười hiền, nụ cười vẫn như năm nào. Ngọt ngào và phúc hậu, người ba thân thương đáng quý của tôi
Chúng tôi bước ra xe, vệ sĩ đã giúp tôi kéo gần 7 Vali di chuyển về nhà chính trước. Đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại ba mình, được ngồi cạnh nhau thay vì nhìn nhau qua Facetime và những dòng chatline. Ba tôi , năm nay đã gần 50, người ba tôi tôn sùng và kính trọng bằng tất cả những gì tôi có........
Nghĩa Trang GinKorn Sanchai
Cung kính đặt nhẹ bó hoa hồng vàng lên phần mộ của người trước mắt.
PhongKorn Patsacone, mất ngày 13 tháng 10, 19xx hưởng thọ 33tuổi
Trước mặt tôi là di ảnh người cha, người hùng đứng nhất ở trong lòng tôi. Người mà cả đời này, tôi mãi mãi, vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim. Đại Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, Thiếu tá PhongKorn Patsacone..
Tôi tự hào rằng mình có tới 2 người cha, một người là Đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm, còn một người là Viện trưởng bệnh viện lớn nhất Thái Lan . Tôi đứng dậy, thẳng người, giơ cánh tay phải, đưa lên gần thái dương, quyết thắng cung kính cuối đầu chào kiểu những người trong nghành cảnh sát
_Xin chào Ngài Phong. Con đã hoàn thành những gì mà Ngài mong muốn, hôm nay con chính thức trở về Thái Lan, con trai của Ngài hôm nay xin thông báo, con đã trở thành Tiến sĩ Bác Sĩ y học cao cấp Học Viện Y Khoa lớn nhất Thụy Điển. Con cùng ba đến thăm Ngài, con và ba yêu Ngài nhất
Ba nhìn tôi cười hiền, xoa đầu tôi như những ngày tôi còn nhỏ, ba dùng một chiếc khăn lụa lau nhẹ di ảnh trên bia mộ lạnh lẽo
_ Tao với con đến thăm mày, thằng bé giỏi lắm, giỏi hơn cả tao, giỏi hơn cả mày nữa. Những gì mày mong muốn, thằng bé đều hoàn thành xuất sắc. Mày ở trên đó, nhất định phải luôn yêu tao và cả con trai cưng của mình.
Tôi nhìn ba tôi, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng, bây giờ đã tràn đầy nước mắt.Tôi là một cô nhi, từ nhỏ tôi đã không biết mặt cha mẹ của mình, tôi chỉ nhớ, khi nhỏ tôi sống trong cô nhi viện cùng với 40 đứa trẻ xa lạ. Năm tôi 8 tuổi. Cô nhi viện thiếu hụt kinh phí, lạm phát, giá cả tăng cao, không ai quyên góp để duy trì nơi này nữa, thế là chỉ một năm sau, cô nhi viện đóng cửa, hơn 40 đứa trẻ không có nhà để về, lang thang đầu đường xóm chợ. Tôi lãng vãng vòng quanh gần mấy khu chợ cá, nhặt những thứ người ta vứt bỏ, cái nào ăn được thì ăn, ai cho gì thì ăn đó. Có hôm, tôi đói đến mức giành cả phần ăn của những con chó lang thang bên vệ đường. Tôi thấy bản thân mình còn thua cả những con chó kia, vì ít ra chúng nó biết mặt cha mẹ, được cha mẹ mình tha thức ăn về ổ cho ăn, còn tôi, gương mặt cha mẹ mình như thế nào, thậm chí ngay cả một chút kí ức nhỏ nhoi về cha mẹ, tôi cũng không có. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy cho tới khi chết vì đói .Và rồi, tôi gặp cha mình.
Cha tôi lúc ấy vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, trong một lần làm nhiệm vụ ngay chợ cá cũ, cha tôi bị thương nặng, ngất xĩu trong hẻm nhỏ. Con hẻm mà tối nào tôi cũng nằm ngủ. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, trời mưa lớn, tôi chạy vội thật nhanh, những bước chân thoăn thoắt tiến lên phía trước về nhanh con hẻm bỏ hoang phía góc cuối chợ, nơi tôi xem là nhà để ngủ. Mùi đất ẩm ướt, mùi rác bẩn thỉu xen lẫn mùi máu tươi, tôi hoang mang tột đột khi chỗ tôi nằm ngủ có một thân hình to lớn, bên tay trái của chú ấy chảy máu rất nhiều, người ấy cuộn mình không động đậy . Với một đứa trẻ chỉ mới vừa lên 10, tôi thật sự không biết phải xử lí tình huống đó như thế nào, tôi hoang mang quyết định rời đi để tránh phiền phức nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại thu hết can đảm tiến đến gần, lay nhẹ thân hình người đàn ông to lớn trước mặt. Người ấy hơi dịch chuyển nhẹ khi tôi lắc người anh ta, tôi giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên mũi chú ấy,còn thở. Nhiệt độ cơ thể vẫn còn ấm áp.Tôi thở phào nhẹ nhõm, không sao . Thôi thì đêm nay, cho chú ấy ngủ nhờ một đêm vậy. Dưới mái hiên cũ kĩ, tôi lôi trong thùng giấy ra một cái chăn cũ , rách rưới mục nát phải tầm hơn chục lỗ thủng mà tôi nhặt được khi bới thùng rác tìm thức ăn . Tôi chia sẻ phân nữa cái chăn cho chú ấy, mưa càng lúc càng lớn, lạnh lẽo , không gian u tối khiến tôi sợ hãi, tôi chui tọt vào lòng chú ấy, ít ra bên cạnh tôi, người này, vẫn còn hơi ấm.Tôi thật sự rất lạnh, cái giá lạnh của mùa đông Thái Lan, cộng với trời mưa ban đêm, thân thể đứa trẻ gầy gò chưa tới 35kg như tôi thật không chịu được. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, trời tờ mờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc, người đàn ông trước mặt tôi, không biết tỉnh dậy ,mở mắt từ lúc nào, chú ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng sợ, co người , toan đứng dậy bỏ chạy. Thế nhưng, chú ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ, một nụ cười ngạo nghễ , lạnh lùng nhất mà tôi từng thấy.
_Này, đừng chạy thằng quỷ nhỏ, ôm anh mày ngủ một đêm rồi , tính chạy sao. Nhà đâu, mà không về. Bỏ nhà đi bụi à...
Tôi hoang mang lắc đầu , tôi lắp bắp giải thích rằng tôi là một cô nhi, tôi không có nhà để về. Nước mắt rơi đầy, ướt đẫm gương mặt trẻ con của tôi. Tôi rất sợ hãi ánh nhìn của người trước mắt. Chú ấy có vẻ ngoài cực kì khó gần, giọng nói trầm thấp, trên người đầy vết thương, tay trái máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của chú ấy. Rồi chú ấy đứng dậy, xé đi một lớp vạt áo đã ướt đẫm máu hòa với nước mưa từ đêm qua, chú ấy quấn vội cánh tay rướm máu của mình, nhìn tôi một lúc lâu, vươn bàn tay chai sạn đầy vết thương đưa về phía tôi, rồi chợt khẽ nói:
_ Nếu mày không chê, thì theo tao về. Tao cho mày một mái nhà, tao cũng như mày, không cha không mẹ, tao cũng không định cưới vợ, nếu mày muốn thì về với tao, tao sẽ làm cha của mày. Tao cho mày một gia đình
Ngay lúc ấy, tôi nắm chặt bàn tay gân guốc trước mặt, gật đầu, lớn giọng hét lớn. Tôi dùng hết tất cả sức lực của mình, nắm tay bàn tay phía trước
_Về nhà thôi Cha, con đói lắm rồi..
Hai cha con tôi nắm tay nhau, dìu dắt nhau từng bước khập khiễng tiến về phía trước. Một thân ảnh nhỏ dìu một thân ảnh lớn trông buồn cười làm sao. Tôi không thể ngờ rằng, tôi bây giờ có nhà để về, còn có một người cha bề ngoài lạnh lùng nhưng bàn tay phía trước nắm tay tôi thật chặt, lòng bàn tay to lớn ấm áp vô cùng. Lòng bàn tay của cha, của gia đình, của hạnh phúc
Căn nhà của cha con tôi là một căn nhà cấp 4 nhỏ, thiết kế đơn giản , tone màu chủ yếu là màu trắng và xanh dương, phía trước có một mảnh sân trồng nhiều loại hoa, trông rất xanh mát. Tôi không nghĩ cha tôi, bề ngoài bất cần, khó gần như vậy lại có sở thích chăm sóc cây cối, trồng hoa, làm vườn .Tôi cả đời này chưa bao giờ mơ mộng mình sẽ được ngồi trong căn phòng ấm áp, thưởng thức đĩa cơm sườn heo thơm lừng như thế này. Bây giờ tôi mới biết, người đàn ông trước mặt tôi, cha của tôi, là một cảnh sát đặc nhiệm.
Cha tôi tên là Phongkorn Patsacone, năm nay vừa tròn 24 tuổi, cha tôi có vẻ ngoài vô cùng nam tính với cơ bắp rắn chắc, làn da nâu bánh mật kết hợp với gương mặt góc cạnh cân đối, đôi mắt cha tôi hai mí nhưng lại lạnh lùng không diễn tả nổi . Cha tôi thích hoa lắm thì phải, vì trong nhà tôi có rất nhiều hoa, trên bàn là một chậu hoa tulip xen kẽ những bông hoa hồng trắng. Trước sân , cha tôi trồng đủ loại hoa , từ hoa hồng, hướng dương cho đến hoa xương rồng, hoa thược dược.
Top Patsacone, cha tôi nói , bây giờ tôi đã trở thành con của ông ấy, cho nên ông ấy đặt lại một cái tên mới cho tôi. Cho tôi sống lại với một cuộc đời mới.Cha tôi hằng ngày đều bận bịu công việc ở đồn cảnh sát, ít khi về nhà , chỉ về được vài lần mỗi tối, lâu lâu lại ghé về nhà được vài ngày rồi lại đi công tác tiếp. Nhưng tôi không hề cô đơn chút nào, vì cha tôi có một người bạn rất thân, hằng ngày chú ấy đều ghé nấu cơm cho tôi ăn, thỉnh thoảng còn dẫn tôi ra công viên đi dạo , chú ấy còn dẫn tôi đi siêu thị mua đồ dùng cho gia đình. Chú nhỏ hơn cha tôi 2 tuổi nhưng chưa bao.giờ tôi nghe chú gọi cha tôi bằng anh cả?
Chú Tong Sapatic Sume , 22 tuổi, chú đang thực tập ở bệnh viện của chính nhà mình. Ấn tượng của tôi về lần đầu gặp chú Tong có lẽ là nụ cười dịu dàng cùng với đôi mắt to tròn mang màu nâu gỗ trầm của chú ấy. Chú Tong không có vẻ ngoài nam tính , uy vũ như cha tôi nhưng chú mang lại cho người đối diện cảm giác thân thuộc, gần gũi và ấm áp. Nhà chú Tong rất giàu, chú có nhiều xe nhiều ơi là nhiều, chú với cha tôi học chung cao học thì phải. Nhà chú nắm gần 100% cổ phần tại các bệnh viện lớn trong nước.Tôi có nghe cha nhắc đến , cha tôi mỗi khi nhắc về chú Tong lại dịu dàng đến mức tôi không tin được người phía trước có phải là cha tôi hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fanfiction....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...