Là một đứa trẻ cô nhi, tôi tạo cho mình cách sống độc lập, tự chủ , không nề hà trước khó khăn nào cả. Bởi vì tôi nghĩ, có những việc thay vì trốn tránh thì hãy can đảm đối mặt, biết đâu, mọi việc không tệ như mình tưởng . Tôi rất thích ăn những món chú Tong nấu, chú Tong nấu ăn ngon ơi là ngon. Tôi vẫn nhớ có lần, nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của cha, chú Tong tự tay làm một chiếc bánh kem socola tặng cho cha tôi. Ôi chiếc bánh mới ngon hấp dẫn làm sao, vậy mà cha tôi một mình ăn hết, không chừa cho tôi một tí nào cả. Cha tôi có một bí mật luôn giấu kín, tôi phát hiện ngay lúc sinh nhật lần thứ 28 của cha. Sống với cha tới nay đã được 4 năm . 4 năm qua, tôi đã 14 tuổi, tôi được cha lo cho đầy đủ mọi thứ , được đến trường học tập , cuối tuần lại được cha và chú Tong dẫn tôi đi công viên chơi, có khi cha tôi lái xe chở cả 3 người đi ra bải biển ngắm cảnh hoặc cùng nhau 3 người leo núi .Thi thoảng , chú Tong bận bịu cho đồ án hay những kì thi cuối khóa, cha tôi lại xin nghĩ phép, ở nhà lên Youtube xem chương trình dạy nấu ăn, sau đó nấu thật nhiều món, bỏ vào một chiếc hộp, mang đến cổng trường y cho chú Tong. Thú thật, cha tôi nấu ăn cũng tạm được, không bằng chú Tong nhưng tôi vẫn ăn ngon lành những món mà cha tôi nấu. Thời gian dần dần trôi đi, Chú Tong tốt nghiệp , ra trường tiếp quản bệnh viện của gia tộc Samantic Sume.Cha tôi từ anh lính mới ra trường ngày nào, vì lập nhiều kỉ lục xuất sắc, mưu trí tài năng vượt trội hơn những người đồng đội , cha tôi nhanh chóng thăng chức lên làm phó chỉ huy đội cảnh sát đặc nhiệm.Chúng tôi, 3 người, giống hệt một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi trải qua cùng nhau những năm tháng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức chỉ cần nhìn gương mặt của cha, tôi cũng hiểu một phần nào. Hạnh phúc đó bắt nguồn từ đâu...
Năm tôi 16 tuổi, lần ấy sinh nhật lần thứ 30 của cha. Không hiểu sao năm ấy, chú Tong bận không đến nhà ăn sinh nhật cùng cha con chúng tôi. Tôi chỉ biết , hôm đó cha uống say lắm. Cha bình thường chỉ uống rượu khi có khách, hoặc lễ hội, những dịp tụ tập của cơ quan hay mỗi khi có chú Tong ở cạnh. Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi chứng kiến cha mình uống say đến như vậy.
Bàn ăn cha cất công chuẩn bị từ chiều, từ đầu tới cuối chỉ có tôi ăn, cha ngồi phía đối diện, lẳng lặng uống rượu. Cha tôi uống nhiều lắm, cha chỉ im lặng, không nói một câu nào, ánh nhìn trống rỗng vô định hướng về phía cửa nhà của chúng tôi. Có lẽ, cha tôi đang chờ đợi một điều bất ngờ gì đó nhưng đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng, chẳng có gì cả.
Đồng hồ điểm 12g, đã qua một ngày mới....
"Chúc mày sinh nhật vui vẻ, PhongKorn"
Cha tôi cứ nhìn mãi về hướng cửa, rồi tự nói chuyện một mình, cứ luôn miệng lặp lại câu đó...
Dìu cha lên phòng ngủ , cha tôi uống gần 2 chai rượu mạnh, cha nằm ngủ quên trên bàn ăn , kế bên là chiếc bánh kem socola đang dần tan chảy. Sau khi đắp chăn kĩ càng cho cha , tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, dọn dẹp những thứ xót lại trên bàn ăn, chiếc điện thoại của cha không biết khi nào cha lại để quên trên bàn. Tôi chạm nhẹ lên màn hình, màn hình hiện rõ ảnh 3 người, tôi ở giữa chú Tong và cha được chụp nhân dịp chú Tong tốt nghiệp, thứ thu hút tôi là một dòng tin nhắn hiển thị sáng lên ngay trước mắt:
_"Hôm nay, tao không dự sinh nhật của mày được rồi, Jess đau bụng, tao phải đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra, hẹn mày hôm khác , tao bù cho mày nhé ..."À quên, tôi không kể, năm ngoái Chú Tong tốt nghiệp, lúc đi làm có quen với một cô y tá trưởng của bệnh viện . Cô Jess Madi. Lần đầu tiên tôi gặp cô Jess là lúc sinh nhật chú Tong, tôi và cha chuẩn bị từ sáng, cha tôi thậm chí xin nghỉ cả ngày, chờ chú Tong tan làm, cả 3 chúng tôi sẽ đến nhà hàng mà cha tôi đã đặt bàn , cùng nhau ăn tối. Tầm 8g hơn, tôi và cha đã đến nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy chú Tong đến, lúc chiều chú nhắn tin cho cha nói rằng tôi và cha hãy đến nhà hàng trước đi, chú bận một tí việc , sẽ đến sau. Tầm 8g15p thì chú Tong đến, đi cạnh chú Tong là một cô gái cao ráo trắng trẻo. Vẻ ngoài mong manh nhưng thân hình thì cực kì chuẩn. Cô ấy diện một chiếc váy body đỏ rượu ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ. Nước da trắng sáng thu hút mọi ánh nhìn .
Chú Tong nắm tay cô ấy, nhẹ nhàng giới thiệu cô bạn gái trước mặt cho cha tôi và tôi biết. Tôi thấy chú Tong cười rất tươi, cả buổi ăn đều nhìn cô Jess . Chú Tong cười rất hạnh phúc, lúc cắt chiếc bánh kem Socola mà cha tôi cất công chuẩn bị từ sáng. Chú Tong chia ra làm 4 phần, tôi cám ơn khi nhận một góc bánh kem từ tay chú Tong. Cha tôi, hôm nay lạ lắm. Cha ít nói hơn mọi khi, lúc nào chú Tong cười thì cha tôi sẽ mỉm cười một chút, có khi cha tôi lơ đãng nhìn về phía khác. Mọi khi, lúc nói chuyện với chú Tong, cha tôi sẽ là người lắng nghe chăm chú, lúc nào cũng nhìn chăm chú từng cử chỉ , lời nói và hành động của chú Tong hết, duy nhất hôm nay, chú Tong kể gì, cha tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về hướng khác. Từ bữa sinh nhật chú Tong, cha tôi ít nói hẳn ra, về nhà sau khi tan làm cũng chỉ ngồi trên sofar rồi lặng lẽ uống rượu một mình, có khi vu vơ nói vài câu với khoảng không vô hình trước mắt. Vỏ chai rượu rỗng ở nhà tôi có khi xếp được 1 kệ dài rồi đấy!
Chú Tong cũng vậy, dạo này chú không còn thường xuyên ghé nhà chúng tôi nữa. Cuối tuần cũng không cùng cha con chúng tôi đi công viên hay đi leo núi nữa .Hình như chú Tong và cha cãi nhau thì phải, tôi cũng không biết nữa. Lâu lắm rồi, tôi không có gặp chú Tong, tôi cũng không nghe cha mình nhắc về chú nữa. Tôi nhớ chú, nhớ luôn những món ăn mà chú Tong nấu. Năm 14 tuổi. Tôi phát hiện ra bí mật của cha, mọi người biết gì không?
Haha cha tôi hình như thần tượng chú Tong thì phải, trong tủ quần áo của cha, có một chiếc hộp gỗ đen, bên trong toàn là hình của chú Tong, lúc chú Tong học cao học, lúc đi cắm trại, lúc chúng tôi đi leo núi hay cả những lúc chú Tong say rượu rồi ngủ quên ở nhà chúng tôi. Cha tôi chắc thần tượng chú Tong lắm, bởi vì 6 năm nay từ lúc dọn về sống cùng với cha, màn hình Desktop trong phòng làm việc của cha tôi là hình chú Tong nắm tay cha tôi lúc cả hai đi câu cá ở trường thì phải. 6 năm qua chưa từng thay đổi hình nền máy tính....Năm cha tôi 32 tuổi. Ừm nói sao nhĩ, tôi đã tròn 18 tuổi, mới đây thôi. Tôi sống cùng cha đã 8 năm ròng rã. 2 năm nay, cha tôi đã lên chức đội trưởng phòng vệ của đội cảnh sát đặc nhiệm lớn nhất nước Thái Lan này. Cũng như mọi ngày, tôi học xong, vội vã phi về nhà dọn dẹp lại nhà cửa . Lúc chạy xe ngang bảng quảng cáo của trung tâm thương mại Kalasin . Tôi thấy hình chú Phong và cô Jess với tiêu đề :
Lễ đính hôn lớn nhất nước của con trai viện trưởng bệnh viện y học Quốc Gia Tong Sumantic SumeThiên đường cách địa ngục bao xa?...
Hôm ấy cũng như mỗi tối, cha tôi lại ngồi trên sofar uống rượu, không biết từ khi nào cha tôi lại nghiện rượu, tối nào cũng uống đến say mèm. 2 năm qua, số lần tôi thấy cha tôi cười chắc đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay thì cha kì quặc hơn hẳn, cha chỉ uống 1 ly rượu nhỏ rồi vươn tay đập nát tất cả chai rượu mạnh trên bàn. Tôi thấy những mảnh vỡ của chai cứa thật nhiều đường lên bàn tay gân guốc của cha tôi
Thiên đường cách địa ngục bao xa?.....
Có thể là rất xa, xa đến hàng trăm nghìn cây số nhưng cũng rất gần, gần đến mức, chỉ cần một câu nói , liền có thể lập tức đẩy cha tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục...
_ "Tao sắp kết hôn với Jess rồi, ngày tao cưới, mày phải làm rể phụ cho tao đó thằng PhongKorn..
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fanfic....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...