2 tháng trôi qua thật nhanh, công việc ở Chính gia không nhiều lắm, thỉnh thoảng sẽ có một vài vệ sĩ bị thương nhưng tất cả đều không đáng lo ngại. Mọi thứ đều ổn định, đâu vào đấy, chỉ trừ duy nhất một người
Còn ai vào đây. Tankun Theerapanyakul
Thằng nhóc này ngoài việc đưa cơm cho tôi vào đúng 11g trưa hằng ngày thì bây giờ đã tăng level lên rồi..
Đó chính là dọn luôn qua khu bệnh viện này sống.
Việc nó sống ở đây cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm, vì hằng ngày nó kè kè tôi 24/24 nhưng vấn đề quan trọng ở đây là phòng mới của nó kế bên phòng tôi. Hai căn phòng liên kết với nhau bằng một cánh cửa. Tức là chỉ cần mở cửa có thể tự do qua lại phòng đối phương.....
Thế là bệnh viện Chính gia mỗi ngày xuất hiện một con công rực rỡ đủ màu sắc lượn tới lượn lui khắp nơi, tôi đi đến đâu là con công ấy theo sát phía sau, đuổi cũng không đi, nhưng mà nhiều lúc nó cũng đáng yêu lắm.
Có hôm phẫu thuật khuya muộn, tôi về phòng lúc 3g mấy sáng, cơ thể mệt mỏi rả rời. Tôi vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bụng thì đói cồn cào, người thì mệt lã. Tôi vội vàng ra khỏi phòng tắm, ngay bây giờ chỉ có ngủ đến sáng mới có thể quên đi cơn đói. Rồi một mùi thơm xộc vào cánh mũi tôi.
Trên đầu giường ngủ là 1 ly sữa ấm, cùng với 2 3 cái bánh trứng nóng hổi. Không nghĩ cũng biết là ai mang tới. Cái mùi nước hoa nồng nặc này, rón rén cỡ nào cũng không che giấu được, tôi biết nó thường hay lén đi sang phòng tôi , nhưng tôi giả vờ như không có gì xảy ra. Có hôm lén sang đắp chăn lại cho tôi, có hôm thì chỉnh điều hòa nhỏ lại. Bụng đói mà lại có sữa ấm và bánh trứng. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn..
Nếu nó không sở hữu tính cách kì quặc, cái nết ngang ngược muốn gì thì phải được đó, thời trang phang thời tiết bất chấp bão giông thì Tankun thật sự là một cậu bé tốtSáng sớm, 8g tôi bắt đầu thức dậy, hôm nay là ngày cuối tuần, tôi được nghỉ 1 ngày. Thật ra chú Korn cho tôi nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mà tôi muốn nhưng lương tâm nghề nghiệp của một bác sĩ, tôi chỉ nghĩ ngày cuối tuần, 1 tháng nghỉ 2 lần, tôi dự định hôm nay sẽ về thăm ba, vì hôm nay là ngày giỗ của cha tôi - Phongkorn
Quái lạ, bình thường 8g 9g sáng đã nghe tiếng nói của Tankun cùng 2 cậu vệ sĩ lảng vãng bên tai. Vậy mà hôm nay lại không nghe thấy. Thật ra hôm qua nó bám theo tôi suốt, tôi có hơi bực mình, có la nó một tí, cũng hơi lớn giọng một chút..
"Này, tôi còn có ca phẫu thuật vào tối nay, tôi cần nghỉ ngơi, đừng có theo tôi suốt thế, không về phòng xem phim à""Không, Arm và Pol hôm nay xin nghỉ phép đi đâu từ sáng rồi, xem một mình chán lắm, thà xem anh làm việc còn hơn..."
Tôi bất lực thật sự với lí lẽ của thằng nhóc này. Hôm nay nó không mặc quần áo sặc sở nữa, hôm nay là style da beo, từ trên xuống dưới nguyên một con beo vàng rực rỡ, cái mái tóc cũng vàng nốt, cái thằng bé này, 2 tháng nay chắc đổi được 7 màu tóc rồi ...."Tôi đang mệt lắm, nhìn em là tôi thấy chóng mặt ngay, cái đầu tóc này không phù hợp với em đâu, em sẽ dễ thương hơn khi để tóc đen đó, còn nữa, đừng có phong cách da beo, da rắn, kim tuyến này kia nữa, nhức mắt lắm, tôi cần nghỉ ngơi, em về phòng của em đi"
..
Hôm qua sau khi tuông 1 tràn tôi ngoảnh mặt bỏ đi về phòng ngủ, nó đứng im như trời trồng, không đáp lại một lời nào. Có khi nào, giận rồi không nhỉ?..
Mà thôi, giận đi, càng tốt, không còn ai lẽo đẽo theo sau inh ỏi, tôi càng thoải mái hơn nữa...
Tôi lái xe ra khỏi khu nhà cao cấp sang trọng của Chính Gia, tôi gặp Kin và Porsche, Kin vừa chở Porsche đi mua sắm nữa thì phải. Cậu hai nhà này thì không có gì ngoài tiền, Porsche muốn gì là được đó. Hôm qua Tankun nói Porsche kể lể với thằng Kin là Vegas vừa tặng cho Pete một chiếc đồng hồ Rolex cả triệu bath, nó cũng muốn có một cái. Vậy là hôm nay, cậu hai liền chở vợ đi mua
Chiều vợ số 1 không ai dám đứng số 2 gọi tên các cậu chủ Theerapanyakul
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fiksi Penggemar....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...