Alway.....remeber

136 20 3
                                    

2p.m
Tôi giật mình tỉnh giấc vì cơn mưa buổi tối, thời tiết dạo này thất thường làm sao, rõ ràng lúc tối trời còn rất đẹp, vậy mà vào khuya muộn trời lại đổ một cơn mưa xối xả. Sấm sét từng đợt vang lên, mưa như trút nước, tôi vươn tay điều chỉnh lại điều hòa, lạnh quá, không khéo sáng mai lại cảm lạnh mất....
Ơ nhưng mà khoan đã, cái người nằm ngủ kế tôi, đâu mất rồi....
Tôi bật đèn tìm kiếm khắp căn phòng, căn phòng trống trải hình như chẳng có một ai. Rõ ràng buổi tối con mèo đen ấy còn ôm cứng tôi ngủ mà. Bây giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu.
Tôi rời phòng, đi từ từ xuống lầu, quái lạ, cũng không có ai, nhà bếp cũng không có..
Nhìn ánh đèn bên phòng cha bật sáng, tôi lặng lẽ bước vào.....
Tôi thấy Tankun ngồi một góc ở bên đầu giường, tay nó nắm lấy bàn tay của ba tôi, ba tôi đang nằm yên lặng ở trên giường, nhẹ nhàng yên giấc. Hình như cảm nhận được phía sau có người, nó quay đầu lại, giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi nhẹ bước chân lại. Nó vươn người từ từ đứng dậy, đắp lại chăn cẩn thận cho ba rồi mới rời khỏi phòng mình
.
.
.
"Anh thức từ khi nào vậy"
.
"Tôi vừa mới giật mình tỉnh dậy, sao giờ này em không ngủ, ở bên phòng ba tôi làm gì.."

Nó nhẹ nhàng hỏi tôi khi cả hai vừa trở về phòng. Nó ngồi một góc trên ghế sofa đối diện giường ngủ của tôi, nhìn tôi rồi khẽ nói:

"Em ra ngoài hút thuốc, được không? Xong về em sẽ nói cho anh nghe"
"Em hút ở đây luôn đi, tôi không ngại mùi thuốc"
Nó gật đầu, vươn tay móc trong túi ra một gói thuốc lá. Cái thằng nhỏ này, tôi không ngờ nó còn biết hút cả thuốc lá....
..
..
Nó châm một điếu thuốc, hít vào thật sâu, rồi nhã ra một làn khói trắng, nó nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nó cực kì nghiêm túc khác xa hẳn thường ngày

"Cả ngày hôm nay, em rất vui, đi theo chú, chú dạy em biết được nhiều thứ. Chú kể cho em nghe rất nhiều chuyện của gia đình anh, lúc ở vườn hoa , chú chạm vào những khóm hoa mà chú Phongkorn tự tay trồng, lúc ấy chú khóc..."
"Chú luôn tự trách bản thân mình, cái chết của chú Phongkorn là do chính tay chú gây ra, chú rất ân hận, cả đời này chú không có cách nào để thay đổi sai lầm..."
"Lúc đầu, em cứ nghĩ là do chú quá đau thương nên mới khóc, nhưng rồi em quan sát kĩ thêm một chút, em nhận ra, hình như chú Tong đang có vấn đề về tâm lí, em nghĩ chú trầm cảm rất nặng"""
..
..
"Đừng có nghĩ bậy, ba tôi không sao, hằng ngày tôi vẫn gọi nói chuyện tâm sự với ba, ba tôi hoàn toàn bình thường, em cũng không phải bác sĩ tâm lí , làm sao mà suy đoán như vậy..."
..
."Đúng, Em không phải bác sĩ tâm lí, nhưng em biết được cảm xúc của con người khi mang trong mình căn bệnh tâm lí đó , bởi vì....em...cũng từng như vậy..."

Nó nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, kéo dần chiếc áo pyjama của nó lên, từ từ lộ ra cơ thể của nó, một hình xăm ở bên mạng sườn bên trái.
Đó là hình ảnh một con chó đen cùng với một dòng chữ:
"..I HAVE A BLACK DOG.."
Đối với các y bác , nắm bắt tâm lí bệnh nhân đó chính là mấu chốt để công cuộc chữa trị trở nên dễ dàng, một số bác sĩ tâm lí, họ thường xuyên phải tìm hiểu những cơ chế hoặc những nguyên nhân xúc tác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh nhân, sau đó tìm ra giải pháp . Tôi không phải bác sĩ tâm lí, nhưng tôi có học một khóa cơ bản về nội tâm của bệnh nhân, đặc biệt tôi được đi du học ở nước ngoài từ nhỏ, được tiếp thu thêm nhiều kiến thức, tôi không lạ gì với hình xăm này nữa...
Một hình xăm con chó đen lồng trong một khung ảnh màu đen. Nó còn có một ý nghĩa:
Tôi có một con chó đen nó mang tên trầm cảm...

Em ấy (TopTankun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ