Như thế nào là yêu một người. Có những giây phút tôi đã tự ngồi hỏi chính bản thân mình
Tôi không biết thế nào là yêu một người. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã từng muốn yêu một người, suốt đời.Từ nhỏ, tôi sống trong một căn nhà chòi rách nát, người cha thì nghiện rượu nặng, cứ say xỉn là sẽ đánh đập mẹ và tôi. Những vết thẹo cứ chồng chất lên nhau kéo dài theo từng năm tháng. Vết thương chưa kịp cũ lại bắt đầu xuất hiện thêm vết thương mới . Nhưng nó chả thấm thoát vào đâu cả. Tôi từng ước mình có một gia đình hoàn hảo, có cha mẹ yêu thương mình, có những bữa ăn nóng hổi, có người chờ đợi tôi ở nhà...
Mẹ tôi, bà ấy là một kĩ nữ, khi tôi sanh ra và lớn lên, không biết bao nhiêu lần tôi nghe bên tai những lời mắng nhiết cay nghiệt từ những người xung quang
"Thằng đó là con của một con điếm"
"Mày đừng lại gần con tao, tao không muốn con tao chơi với thứ dơ bẩn như mày , cút đi thằng Phong"
Tôi tập cho mình cách sống độc lập, sống lặng lẽ cam chịu hết tất cả mọi đau khổ, cho dù tôi có bị chính cha mẹ ruột của mình hành hạ cỡ nào đi chăng nữa, thì sâu tận trong lòng, tôi vẫn yêu thương họ
Năm tôi 16 tuổi, cha mẹ tôi bị tai nạn xe, mất ngay tại chỗ, tôi được nhận một khoảng bồi thường khổng lồ từ tay một đại gia bất động sản khét tiếng, ông ấy đền bù mọi thiệt hại cho tôi. Chỉ cần tôi kí cam kết tha thứ cho con trai ông ấy, người say rượu tông chết cha mẹ tôi .Cầm trong tay số tiền lớn tới mức tôi nghĩ cả đời này , nằm mơ tôi cũng không mơ có được. Tôi đạp lên mạng sống của cha mẹ mình, tôi bất hiếu chỉ vì đồng tiền, tôi là một thằng khốn nạn thật sự
Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, tôi có tiền rồi, tôi sẽ làm được mọi thứ, tôi không còn bị ai chà đạp , chửi mắng hay đánh đập nữa nhưng tại sao ngay lúc này, trái tim của tôi lại đau đớn đến thế.
Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ nhận được sự cảm thông hay nhận được sự bảo vệ từ bất kì một ai đó cho dù tôi có làm tốt như thế nào đi chăng nữa. Thì trong mắt mọi người xung quanh, tôi là con của một kĩ nữ chuyên dụ dỗ đàn ông , là con của một thằng nghiện rượu quen tay cắp vặt ."Mày đi học cái trường đại gia đó làm gì, bỏ học đi, về theo tao đi buôn hàng, học cao vào sau này mày cũng chỉ là thằng thất bại , giống y chang con mẹ mày, dạng chân cho nhiều thằng chơi"
Năm tôi 14 tuổi, tôi được nhận vào trường top của tỉnh vì đạt giải nhất kì thi toán học quốc gia. Tôi được tài trợ 100% học phí. Nhưng tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó như vậy, thì tôi học tại trường này, chẳng khác nào là một con chuột cống hôi hám rơi vào một kho thóc .
Tôi cô lập bản thân mình ở tập thể lớp học, không bắt chuyện cùng ai, ai hỏi thì trả lời, lầm lầm lì lì , học xong rồi về. Tôi có một ước mơ, sau này lớn lên, tôi nhất định làm cảnh sát. Thật buồn cười lắm đúng không, xung quanh tôi là một mãnh u tối, họ cười nhạo tôi, con trai của một con điếm, mà đòi hỏi làm cảnh sát, mua vui cho đời hay sao?
Trên đời này làm gì có siêu anh hùng, chỉ có kẻ xấu và người chưa biến thành kẻ xấu...
Trong mắt tôi, ai cũng như ai cả, xuất hiện bên cạnh mình một là họ lợi dụng, hay là chờ đợi một ngày nào đó chà đạp mình..
Vậy mà cũng vào năm 14 tuổi đó. Tôi gặp em ấy
Tong Sapatic Sume...
Trong một ngày mưa ầm ả, mọi người đổ dồn bước thật nhanh ra các con xe sang trọng, vội vã về với gia đình mình sau khi tan học, thì tôi, thằng bé 14 tuổi lang thang với bộ đồ đã ướt đẫm nước mưa, đi khắp mọi nơi với một cơ thể ốm yếu, xanh xao vì đói
Tôi không muốn về nhà .
Nhà, thật ra đó chỉ là một căn phòng trọ dưới một tầng hầm cũ kĩ hôi hám, mẹ tôi thì suốt ngày son phấn, lã lơi ít khi về nhà. Cha tôi hầu như mỗi ngày đều say xỉn, về nhà tôi chả có gì ăn cả, có nhà cũng chẳng muốn về. Tôi xin làm thêm giao báo vào sáng sớm cho một công ty in ấn nhỏ. Tôi dùng những đồng tiền ít ỏi mình kiếm được để mua thức ăn, vì cha mẹ hầu như chẳng bao giờ mua cho tôi ăn thứ gì cả. Tôi đói, lạnh và khó chịu
Tôi lang thang ở trường gần 2 tiếng rồi, người đã ướt, tôi muốn kiếm 1 góc nào đó mà nằm ngủ. Trường này rất to, rất đẹp , mọi thứ đều hiện đại và xa xỉ, nhưng nó vốn không thuộc về tôi
Tôi đi dọc hành lang, một tiếng đàn piano du dương vang lên, những điệu nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tổn thương của tôi. Tôi vô thức bước theo tiếng nhạc, đi mãi đến một căn phòng nhạc cụ. Rồi tôi thấy em ấy, người mà cả đời tôi dành cả sinh mạng để yêu
Ấn tượng ban đầu của tôi về em ấy là một thằng con trai xinh đẹp. Thật sự, em ấy có làn da rất trắng, đôi mắt đen sâu thẩm nhưng lại man mát buồn . Tôi đứng như bất động , vì càng lại gần, người đang đánh đàn ấy , có một mùi thơm cỏ cây nhè nhẹ thoang thoảng, nó khiến tôi dễ chịu làm sao
"Nè, lại đây mà ngồi với tao, đứng ở ngoài đó nghe lén tao chơi đàn hay gì, mày học chung với tao mà, có gì đâu mà mày đứng ở ngoài mưa làm chi, vào đây, tao đàn cho mày nghe"
Đó là câu nói lần đầu gặp nhau của hai đứa tôi. Tong là một tên nhóc nghịch ngợm, em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng chẳng bao giờ chịu gọi tôi là anh. Vì năng lực quá xuất sắc, con của viện trưởng , người có 60% cổ phần trong ngôi trường này, hiển nhiên Tong có thể học nhảy lớp theo ý mình thích
" Tao tên là Tong Sapatic Sume, mày gọi tao là Tong được rồi"
"Tao tên Top Patsacone....."
"Tao biết tên mày mà, nhiều lần tao muốn đến bắt chuyện với mày rồi, mà mày cứ như bức tượng, cứ lầm lầm lì lì phát ghét ấy. Mà mày đừng có giận tao đó, tao nói sự thật chứ tao không có ghét mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fanfiction....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...