"Một ngày nào đó, bạn bất chợt nhớ về một người, chính là người ấy từng là lý do khiến bạn kỳ vọng vào ngày mai, thế nhưng lại không xuất hiện trong ngày mai của bạn."
Tong tốt nghiệp rồi, em ấy bắt đầu chuỗi ngày vận hành đầu óc và cả cơ thể hết công xuất để tiếp quản bệnh viện của gia tộc Supatic Sume. Thời gian chúng tôi gặp nhau cũng vơi đi. Trước đó, 3 người chúng tôi thường xuyên cùng nhau du lịch, cùng nhau ăn uống , cùng đến những nơi mà mình muốn đi. Em ấy và con trai tôi hoạt bát năng động, tôi trầm ổn ở phía sau. Sau lưng người đàn ông thành công, luôn tồn tại một bóng dáng của một người phụ nữ. Tôi rất thích câu nói này, mặc dù tôi không phải phụ nữ nhưng tôi vẫn muốn mình ở phía sau em ấy, bảo vệ em ấy cả đời...
Trong lòng tôi, em ấy và con trai tôi là những người tôi đặt ở đầu trái tim mình, là những người quan trọng nhất. Tôi vừa nhận nuôi một đứa trẻ. Khoảnh khắc tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, rải rác những vết thương do đạn sượt qua trong một lần làm nhiệm vụ thất bại, tôi nghĩ mình chết thật rồi.
Tôi mang một cơ thể cạn kiệt sức lực, chạy sâu tuốt vào một con hẻm vắng, sau đó, tôi ngất đi lúc nào không hay.
Và rồi, tôi tỉnh lại khi trong ngực tôi có một hơi ấm nhè nhẹ tỏ ra. Đứa trẻ rúc sâu vào lòng tôi , che đi cái lạnh của những cơn mưa buổi sáng. Em bé có một gương mặt ngây thơ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo không thể tả được, không một tia hi vọng nào sống tiếp . Đó là những gì tôi nhìn được từ ánh mắt của đứa trẻ trước mặt tôi. Nó gợi nhớ lại cho tôi hình ảnh bản thân mình hôm nào. Một đứa nhỏ bơ vơ lạc lổng ở một thế giới đông người. Tôi nhìn em bé, trong một khoảnh khắc, tôi thấy được hình ảnh bản thân mình thời thơ ấu. Một đứa trẻ nhà nghèo, đói kém, việc làm mỗi buổi sáng khi thức dậy đó chính là nghĩ xem hôm nay có được ai bố thí cho ăn mà không?
Có nhiều đêm, tôi từng nghĩ kết thúc sinh mạng mình bằng cách nhảy xuống dòng sông Chanwartk, để nước sông cuốn đi hết bao mệt mỏi, bất hạnh của cuộc đời mình..
Tôi hỏi chuyện , thằng bé rụt rè đáp, nó rất sợ tôi thì phải, ánh mắt bé nó tuy kiêng cường nhưng bất lực vì sợ hãi. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi hôm nay bản thân mình tự chia sẻ câu chuyện tồi tệ của mình cho một thằng nhóc xa lạ trước mặt. Tôi kể cho nó nghe về cuộc đời mình, về con đường tự mình bước về phía trước dù cho không có gia đình ở cạnh
"Có muốn về nhà với tao không, tao sẽ làm cha mày, để tao cho mày một mái nhà, một gia đình "
Tôi bật cười trước gương mặt cứng đơ, hai mắt tròn xoe trước mặt. Thằng nhỏ rưng rưng nước mắt nhưng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi. Thằng nhỏ cười lên xinh thật, y như Tong vậy, nó cười thật tươi, hét lớn than đói. Tính tình thật là......
Tôi đưa em bé về nhà, cha con tôi sống với nhau trong một căn nhà cấp 4 nhỏ, tôi trồng rất nhiều hoa trước sân, không biết sao một đứa nhạt nhẽo như tôi lại tìm tòi lên mạng search các giống hoa, màu sắc , ý nghĩa của chúng chỉ vì một câu nói của người ấy
"Tao thích ngắm hoa nhất, khi ấy tao thấy bản thân mình thật sự tận hưởng"
Thằng nhóc con tôi vẫn chưa có tên, tôi đặt tên cho nó là Top..
TOP PATSACONE..
Thằng bé cứ hỏi tôi ý nghĩa cái tên này, tôi đều giả vờ nói rằng ngụ ý tên này chính là tôi mong ước thằng bé sau này lớn lên, làm bất cứ việc gì đều đạt được thành công, luôn đứng ở vị trí cao nhất hoặc tốt nhất
Thật xin lỗi con trai nhưng ban đầu cha đặt con tên Top, vì nó là chữ đầu tên của Tong và tôi - PhongKorn
Con sẽ không giận cha đâu nhé, con biết cha yêu ai mà, vì cha mày yêu Tong nhiều lắm, mày chỉ đứng sau Tong chút xíu thôi..
![](https://img.wattpad.com/cover/315854773-288-k329589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fanfiction....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...