Một tiếng nói vang vọng khiến tôi nổi da gà.
Làm sao tôi có thể quên được sự tích truyền kì của con trai trưởng Chính Gia
Vào mùa thu năm trước, tôi nghĩ hè được một tháng, tôi bay về thăm ba tôi . Lúc ấy ba tôi đang tiếp nhận điều trị cho cậu hai Gia tộc chính, Kin trở về từ Rừng sau một cuộc bắt cóc, bị đạn bắn bị thương rất nặng, cách xa tim nhưng mất máu rất nhiều, vừa mới được ba cứu khỏi, đang nghĩ dưỡng trong phòng cùng cậu vệ sĩ thì anh trai cậu ấy xuất hiện
Chưa bao giờ tôi thấy người anh nào đi thăm em trai mình mặc trên người một bộ đồ da màu hồng Neon phát sáng, theo sau là hai người vệ sĩ với gương mặt bất lực
"Alo alo, để chúc mừng thằng Kin tỉnh lại, hôm nay tao xin hát tặng nó một bài hát....."Và rồi. Nó kéo nguyên dàn âm thanh, miro, mở nguyên một live show ngay tại bệnh viện Chính Gia. Đồng ý đây là nhà của nó, nhưng đây là khu chữa trị, là bệnh viện dành cho người bệnh, hát hò ở đây chẳng khác nào tra tấn mọi người
"Ồn ào quá Tankun"
"Mày là ai, dám cản tao...Ơ anh Top, amazing anh Toppppppppl...."
Nó kéo dài cái giọng gọi tên tôi trong sự phấn khích, chạy nhào tới đứng trước mặt tôi, nở nụ cười rạng rỡ
"Anh về nước thăm em đúng không?""Không. "
"Tôi về thăm ba sẵn tiện ghé sang đưa cho ba chút đồ, đây là bệnh viện và em đang làm ồn đó nhóc "Tôi khoanh tay răn dạy đứa trẻ trước mắt. Ôi, nó lại cười, cười thật tươi
"Thằng Kin nó thích nghe em hát lắm, nhờ em hát mà nó tỉnh lại sớm đấy"
Tôi thấy hai người vệ sĩ phía sau thở dài bất lực. Tôi thật sự cảm thương cho cả hai. Thật sự Tankun không phải hát dở....
Mà là hát siêu dở
Trời ơi, nó không hát, mà là hét, hét vang vọng cả nguyên tòa nhà.
Người ngoài nhìn vào thường nói Kin là thủ lĩnh tương lai của gia tộc Chính nhưng tôi nghĩ người trước mặt tôi mới chính là trùm cuối
Tôi thở dài bất lực, nhanh chóng chào hỏi rồi rời đi nhanh, tôi thuộc tuýp người hướng nội, thằng nhóc Tankun nhiều năng lượng quá, tôi và nó không thích hợp để ở cạnh nhau.
Trở về thời điểm hiện tại. Cái giọng oang oang khắp nơi gọi to tên Pete đang dần đi tới trước mặt 4 người kia"Thằng Vegas dụ dỗ thằng Pete theo nó, Kin mày đòi thằng Pete về cho tao đi"
"Nè , Pete nó đã xin nghĩ việc ở chính Gia, bây giờ tao không có quyền đòi hỏi nó đâu, mày về phòng xem phim đi Tankun"
"Tao không biết, tao muốn thằng Pete về với tao, nếu nó không về tao sẽ qua đốt nhà đám gia tộc phụ"
....
"Chay, về phòng thôi em, ở đây ồn ào quá "
....
"Porsche, về phòng ngủ mày ơi, tao muốn ngủ"
......
Rồi 4 người , 2 cặp kéo nhau bỏ đi, không hề trả lời một câu nào của Tankun cả. Tôi bật cười trước cảnh tượng đó, quả là tình anh em , thật là cảm lạnh...
"Này, sao lúc nào tôi gặp em, em đều ồn ào thế hả"
Tôi bước từng bước tiến về phía Tankun, nó mở to hai mắt, đưa tay lên xoa hai con mắt cho nhìn rõ lại ,với gương mặt vui mừng xen lẫn bất ngờ. Vẫn câu hỏi cũ
"Anh Topppppppp, anh lại về thăm em đúng khongggg"
"Không, tôi về luôn, tôi đang làm việc tại đây"
"Gì, làm việc ở đây, thật không . Nè, anh đừng tấn công nhanh quá, em còn chưa chuẩn bị tinh thần kết hôn mà...Nè anh...... Nàyyyy sao lại bỏ đi....chờ em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fanfiction....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...