Chúng ta thường hay cáu gắt trước 1, 2 giây đèn đỏ
Nhưng lại chịu mất rất lâu thời gian để chờ đợi một ngườiMãi rất lâu sau này, có rất nhiều người xung quanh đều tò mò hỏi tôi một câu rằng: Tong, anh nhớ người ấy lắm đúng không?
Đúng, tôi nhớ người ấy, người mà tôi nhớ nhất, sẽ chẳng bao giờ hỏi tôi lại câu đó....6 tiếng, mỗi một giây trôi qua, nó như một nhát dao khứa thật sâu vào cơ thể tôi, từng chút từng chút một...
Phongkorn được đưa vào phòng cấp cứu, trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này. Tôi đứng ở ngoài phòng cấp cứu, chết lặng nhìn ánh đèn phòng nhấp nháy, bên trong là đồng nghiệp tôi đang cố gắng hết sức đấu tranh với thần chết. Vì tôi không còn một chút sức lực nào để bước vào căn phòng ấy cả. NGOài khóc ra, đứng im một chỗ mà chẳng làm gì được hết. Bởi vì tôi là một thằng khốn, một kẻ cố chấp, là do tôi , chính tôi đã giết chết Phongkorn. Giết chết người yêu tôi thật lòng nhất trên đời này..."Chú Tong, ba con sẽ khỏe lại đúng không chú"
Đứa trẻ kế bên tôi khóc từ lúc Kun Korn đưa nó đến bệnh viện, thằng bé ôm chặt cánh tay đầy máu của Phongkorn, nó hét lớn, quẩy đạp, liên tục quỳ gối dập đầu xuống đất cầu xin thần linh cho cha nó được sống, nhìn ánh mắt ngây thơ khống khổ trước mắt, tôi lại càng hận bản thân mình hơn
Nếu thật sự có thần linh, làm ơn, chỉ cần trả lại mạng sống của Phongkorn, ngài muốn tôi làm súc vật cũng được, tôi thậm chí còn khốn nạn hơn cả động vật. Tôi từ chối tình cảm của anh ấy, tôi nhẫn tâm xé nát hết bao hi vọng và cả tương lai của anh ấy. Tôi cướp đi mạng sống người cha của đứa trẻ kế bên. Tất cả mọi lí do đều bắt nguồn từ tôi
Tôi khống khổ suy sụp ngồi bệt xuống đất, Korn đứng kế bên lẳng lặng thở dài."Top, cha con sẽ không sao đâu, có chú ở đây, con yên tâm nha. Một chút nữa thôi, cha con khỏe lại, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Phongkorn tỉnh lại sẽ đưa 3 người chúng ta đi leo núi , 3 chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, con ngoan nhé"
Tôi xoa đầu thằng bé, để thằng bé ôm lấy cơ thể mình, thằng bé là đầu quả tim của Phongkorn, là niềm an ủi hạnh phúc của anh ấy, dù như thế nào xảy ra đi nữa, sau này, tôi mãi mãi sẽ bảo vệ đứa trẻ này... Con đừng khóc, ngoan nào. Đứa trẻ vừa mới qua 17 tuổi nhìn tôi gật đầu, ôm lấy cơ thể tôi, kiềm nén nỗi bất an và cả những giọt nước mắt
Đèn phòng cuối cùng cũng tắt, tất cả bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đều bước ra. Họ thấy tôi liền cúi đầu cung kính chào"Chúng tôi, đã cố gắng hết sức , xin lỗi viện trưởng "
....
.....
Tôi cũng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh lại. Tôi thấy mình đang ở nhà của KunKorn, nằm bên cạnh tôi là thằng bé Top
Tôi mở mắt, phía trước mặt tôi là một căn phòng rộng lớn, nhưng chẳng có người nào ở đây cả. Cánh cửa mở ra, KunKorn trên người là một bộ vest đen trang trọng, trước ngực cài một nhánh hoa trắng"Tong, nếu mày và thằng bé tỉnh rồi thì thay đồ đi, buổi lễ tao đã sắp xếp ổn thỏa nhưng tao nghĩ mày nên là người chủ trì"
"Lễ gì, mày nói đi, lễ gì"
"Lễ tang của Thiếu tá PhongKorn Patsacone"
Giây phút đó, mãi cho về sau này, tôi cũng không bao giờ quên được. Tôi nhìn sang thằng bé Top, nó lẳng lặng mang ánh mắt đau đớn nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, mất mát đau thương thể hiện rõ trên gương mặt nó. Rồi nó ôm chặt lấy tôi, để che đi những dòng nước mắt
"Chú Tong, cha con chết rồi, cha con không về nữa rồi, cha con là người xấu, cha nói sau khi công tác về cha sẽ đưa con ra nước ngoài sống, vậy mà cha con chết rồi"Đúng, Phongkorn chết rồi, 2 viên đạn ghim thẳng vào đầu, không biết bao nhiêu viên ở trước ngực, 18 vết dao chém, thời điểm đưa vào bệnh viện, cơ thể đã đình trệ, không còn dấu hiệu của sự sống..
"Đây là thứ mà Phongkorn nhờ tao đưa cho mày và Top"
"Đêm trước khi ngày xuất phát, giữa khuya nó lái xe đến nhà tao, nó nói rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy đưa vật này cho mày và con trai nó, tao không nghĩ cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhưng tao mong mày hãy thực hiện được những gì Phongkorn nói lúc ấy, chuyện của tao và mày , xem như chưa từng xảy ra, mày vẫn là anh em của tao, tao đi trước"Kun Korn đặt một chiếc hộp gỗ lên chân tôi, nó xoa đầu thằng bé Top rồi rời đi sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên chiếc hộp gỗ, mở nhẹ từng lớp khóa, bên trong là một hộp quà nhỏ cùng với một lá thư, và một quyển nhật kí.....
Tôi đưa cho thằng bé giữ quyển nhật kí còn mình thì mở lá thư ấy ra. Những dòng chữ ấy, những con chữ nắn nót của người ấy, trên trang giấy trắng , người ấy nói rằng anh ấy yêu tôi.... THÁI LAN, ngày 07/07/199X
Tong, khi em đọc được lá thư này. Anh không biết bản thân mình liệu rằng còn có thể ở bên cạnh em được không nữa? Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã yêu em.. Anh làm em khó xử lắm , đúng không?
Tong ơi, anh ước gì mình có thể khống chế lại tình cảm này, anh làm em khó xử nhiều lắm rồi đúng không, sau này, anh không làm thế nữa, cho nên xin em hãy sống thật hạnh phúc, ở bên cạnh người mà em yêu....
Xin lỗi vì thứ tình cảm đáng lí không nên có này?
Ngày đầu tiên gặp em, khoảnh khắc em nhìn anh cười, lần đầu tiên trong đời, anh biết được rằng, trái tim mình, nó đã có chủ. Anh ước gì thời gian có thể dừng lại để anh, em và Top, gia đình 3 người chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Tong, nếu anh không trở về nữa, xin em hãy chăm sóc cho Top, em nhận nuôi Top giúp anh, hãy thay anh nuôi nấng đứa trẻ đáng thương này. Còn nữa, xin em, hãy quên anh.....
Anh không xứng đáng có được em, đến bây giờ anh mới hiểu ra được, tình yêu đơn phương không được đáp lại, cuối cùng chỉ có một kết cục....
Những năm tháng chúng ta ở cạnh nhau, đó chính là kí ức tuyệt đẹp nhất của anh. Tong ơi, bác sĩ nói anh mắc bệnh trầm cảm, anh cần uống thuốc điều trị, nhưng anh không uống , anh không dám uống. Anh sợ nếu mình uống thuốc nhiều quá, có khi, anh sợ mình sẽ quên mất em. Anh biết bản thân mình không thể chống chọi được nữa, sớm hay muộn, anh sẽ tự mình hủy hoại con người này. Làm ơn, chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, em nhé, anh yêu em và cả Top. Hãy nói với Top giúp anh, sau này đừng làm cảnh sát, đừng như ba nó, ba nó là một kẻ phản bội, hãy trở thành bác sĩ như em, cứu rỗi cuộc đời, mang lại ánh sáng cho người khác....
Top, bây giờ Tong sẽ thay ta làm cha của con, ta mong con hãy luôn yêu thương , chăm sóc, đối xử với Tong thật tốt, thay ta ở cạnh Tong. Ta là một người cha tồi, mong con đừng giận ta.
Top, cha yêu con, dù có đi xa đi chăng nữa, cha ở nơi đó, sẽ luôn cầu mong mọi hạnh phúc đến cho con, con chính là con trai của ta, là khúc ruột, là máu chảy trong người ta. Con trai của Phongkorn ,cha yêu con, mãi mãi hi vọng về con....
.
.Tong, anh yêu em, nếu em đọc được lá thư này. Nếu như anh còn có thể sống , trong lòng em đã quên hết người ấy, liệu rằng em...có thể...làm vợ anh được không, em... Có thể lấy anh được không ?
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
أدب الهواة....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...