Nhật kí của Phongkorn
04/04/19xx
Hôm nay tôi mệt trong người làm sao, công việc ở đồn cảnh sát rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân mình dạo gần đây cơn đau đầu cứ thường xuyên ập tới, không có một buổi tối nào mà tôi có thể ngủ ngon giấc cả. Đứng trước cổng bệnh viện thật lâu, cầm trên tay kết quả khám bệnh, tôi lái xe chạy thẳng thật nhanh về nhà.
Chết tiệt...
Tôi có bệnh thật rồi, cầm trên tay một bao thuốc ngổn ngang đủ loại khác nhau, bác sĩ nói với tôi rằng tôi phải uống nó hằng ngày, nếu không, căn bệnh này sẽ không thể cứu chữa.
Nhưng song song đó, những loại thuốc này tuy có thể giảm cảm giác đau đầu, giảm bớt vấn đề căng thẳng thần kinh của tôi nhưng nó gây giảm trí nhớ rất nhiều..
Rối loạn trầm cảm tái hiện giai đoạn nặng, có dấu hiệu tự hủy hoại..
Làm sao tôi có thể quên hết những lời nói của vị bác sĩ tôi đã gặp trong hôm nay
Phải, tôi bệnh thật rồi, tôi không thể không thừa nhận một sự thật tàn độc rằng tôi luôn không khống chế được cơ thể của mình, tôi đã dùng những mảnh vỡ của những chai rượu cứa rách tay chân của mình, tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Tôi nhớ em nhiều lắm nhưng tôi không có can đảm gọi cho em, vì sao...
...Bởi vì, em đã có người mà em yêu rồi.....06/05/19xx
Một ngày tồi tệ, hôm nay trong lúc giải quyết hồ sơ, tôi nghe đồng nghiệp xung quanh mình bàn tán về cái chết của một cậu trai trẻ, cậu ấy vùi mình vào dòng sông lạnh giá trong ngày đám cưới của người mà cậu ta yêu. Mọi người xung quanh chẳng tiếc thương ngược lại còn cười cợt về giới tính của cậu ta. Phải, cậu ấy là gay. Người mà cậu ta yêu kết hôn với một cô gái khác, quên đi những lời hứa năm nào. Cậu ấy vùi thây mình xuống dòng sông lạnh giá, mãi mãi dừng lại ở tuổi 35....Xã hội này, thật dơ bẩn. Tại sao họ lại kì thị giới tính của một con người , đem tình cảm của người ta ra mà cười cợt, lũ khốn. Chàng trai ấy. Anh ta đã hết lòng vì tình yêu này. Chẳng có mối tình nào là sai trái cả, tất cả đều bình đẳng, giới tính nào cũng vậy, họ có quyền được yêu và được bảo vệ....
Một lũ cặn bã...
.
Hôm nay lại uống say nữa rồi, cầm điện thoại trên tay, màn hình chính vẫn là gương mặt em. Cầu xin em, nếu một ngày nào đó, trong một ngày mưa tầm tã, em có nhận được cuộc gọi của tôi, nếu em đoán được rằng tôi đang say, thì tôi xin em, làm ơn đừng nhấc máy06/06/19xx
Đêm nay mưa lạnh thật, lại phải trực đêm, dạo này tôi phải tăng ca suốt, chẳng có thời gian đưa con trai mình đi chơi ở đâu cả. Hình như lâu rồi, gia đình 3 người chúng tôi không đi đâu chơi cả...
à... Thiếu chút nữa quên mất...Tôi sai rồi, chỉ có tôi và Top là gia đình, còn em, em nói chúng ta chỉ có thể làm bạn....
Thật nực cười làm sao, tôi phải ghi những dòng ngớ ngẩn này lên giấy, buồn cười thật nhưng mà không ghi thì lại sợ...
Sợ một ngày bản thân, không còn nhớ gì nữa...
Mày là đồ tâm thần , có chút xíu việc mày cũng quên nữa, lúc nào trong đầu mày cũng chỉ có Tong à, mày quên đi, em ấy chuẩn bị cưới vợ rồi, mày vừa mới làm phụ rễ cho người ta, mày quên mất à....Phải ghi lại một số điều mới được, không thôi một thời gian nữa, không biết tôi còn có thể nhớ ra được không nữa..
_Tong dị ứng với sinh tố dừa, uống vào sẽ đau bụng
_Em ấy không được ăn quá cay sẽ gây đau bao tử
_Buổi tối không cho em ấy ăn quá nhiều, sáng hôm sau sẽ ợ nóng, khó tiêu
_Em ấy thích ăn hải sản, thích ăn lẩu cay, món ăn phải cho thêm ớt. Thích uống nước trà, tất cả các loại trà.
Em ấy...
Tong....
..
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Hayran Kurgu....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...