Giải quyết quá khứ

146 18 11
                                    



Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, bàn giao một số công việc ở bệnh viện cho trợ lí, tôi đã nghĩ liền 2 ngày, lượng công việc ở Chính gia tuy không nhiều nhưng vẫn cần tôi xử lí một số thông tin. Nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tôi vội đi nhanh xuống sân nhà bởi vì ba tôi và Tankun đã chờ đợi ở dưới hơn 30phut
Tôi nhanh chóng chạy vội vào xe, Tankun ngồi ở bên phía ghế phụ không ngừng múa may quay cuồng làm đủ trò chọc ba tôi cười, cái tính hâm dở của nó tuy có lúc làm tôi thấy rất phiền nhưng dạo gần đây thì tôi lại cảm thấy khá thoải mái khi ở gần nó.

"Đi đâu bây giờ con trai..."
Ba tôi khẽ hỏi. Cũng rất lâu rồi ba tôi không đi đâu chơi cả, chỉ quanh quẩn trong biệt thự chăm sóc cây cối và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Tất cả chuỗi bệnh viện của gia tộc đều do ba nắm toàn bộ cổ phần, đứng đầu là ba tôi, sau đó chia nhỏ ra cho các thành viên trong gia tộc thay phiên quản lí. Ba tôi và Tankun đều có một số nét tương đồng giống nhau. Họ bề ngoài vui vẻ tươi sáng nhưng bên trong nội tâm lại cực kì rối ren, cái gì cũng tự mình ôm vào lòng. Tankun nó cũng không thích ra đường. Lần về nhà tôi, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu cả Chính Gia đi chơi một mình mà không cần bất cứ vệ sĩ nào theo sau

"Lâu rồi con không đi dạo công viên ở Samchok, nghe nói ở đó dạo này mở rộng thêm nhiều trò chơi , quy mô cũng rộng lắm "
Đây là công viên lúc nhỏ, cha hay đưa tôi đến chơi xích đu, có một dạo thời gian ba và tôi cũng thường hay ghé đến nhưng chỉ đi vòng quanh rồi về
Hôm nay, tôi muốn ba được trở về kỉ niệm khi ấy, bởi vì sau cuộc đi chơi này. Tôi sẽ đưa ba đến một nơi
Ba tôi chỉ  gật đầu coi như đồng ý. Còn người kế bên tôi thì thôi, không cần nói đến. Mắt nó sáng như một cây đèn pha oto, luôn miệng cười hắc hắc trông thật ngu làm sao...
..
...
Tôi lái xe đến cổng công viên, hôm nay là cuối tuần nên khá đông. Mọi người náo nức tham quan các khu trò chơi, nơi đây vừa mở thêm đu quay khổng lồ, cao gần cả trăm mét, trông thật hùng vĩ làm sao...

"Này, tôi đi đỗ xe, em và ba đứng ở góc đó chờ tôi.
Đừng có chạy nhảy lung tung, tôi không có biết
đường mà tìm em đâu..."

Tôi liên tục dặn dò thằng nhóc này sau đó nhận lại cái biểu cảm chề môi khinh bỉ của nó. Thật muốn đánh nó một cái. Nó ghẹo gan tôi mà, với cái nết bay nhảy không từ một nơi nào. Không dặn dò kĩ , lỡ như có gì thì sao. Đã không hiểu ý người ta rồi còn.....
Ghét thật, cái thằng quỷ nhỏ
Sau 10 phút tôi cũng đổ xe xong, tôi vội chạy thật nhanh về phía cổng chào, biết ngay mà....
Thằng nhóc Tankun này. Tôi chỉ mới đi có 10 phút đổ xe mà nó đã mua gần 1 núi đồ ăn vặt. Ngay cả ba tôi nữa, cũng theo phe nó, hai người trên tay nào là khoai tây lốc xoáy, trà sữa, xiên chả cá nướng, ôi đủ loại , gộp thành một hộp to...

"Anh ơi, cái này lạ lắm, nhưng mà ngon lắm..."
"Top, con cũng thử một miếng đi"

Nó đưa về phía tôi một xâu chả cá chiên tỏi ớt , ba tôi kế bên cũng vừa cười vừa ăn, hazzz thật là , hồi trước ba tôi còn không cho tôi ăn mấy thứ thức ăn ngoài lề đường này, vậy mà bây giờ. Ba tôi chiều theo thằng quỷ nhỏ mà ăn ngon lành..
Nó vẫn chưa hạ tay xuống, mắt nó long lanh nhìn tôi kiểu như món này ngon lắm, tuyệt vời lắm, anh mà không ăn là sẽ hối hận ..
Tôi há miệng cắn 1 viên mà nó đưa đến, ừm mùi vị cũng không tệ, có thể ăn thêm 2 , 3 miếng cũng được..
..
..
..

Em ấy (TopTankun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ