"Người có tất cả như anh ta, có bao giờ hiểu tình yêu"
Mãi về sau này, có rất nhiều người tò mò và thắc mắc hỏi tôi rằng: Tại sao anh không lập gia đình, rõ ràng điều kiện anh tốt thế mà....
Đôi khi tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Chuyện qua biết bao nhiêu năm rồi, nhưng tưởng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua...
Ngày tang lễ của Phongkorn được tổ chức tại Gia tộc chính, xung quanh có rất nhiều người tò mò, vì sao một cảnh sát lại được người đứng đầu Chính gia cung kính quỳ lạy, thắp từng nén hương lên di ảnh. Dàn siêu xe nối dài sắp hàng ngoài dinh thự, những vòng hoa kính viếng nối dài liên tiếp không đếm xuể. Một màu trắng đen ,đan xen lẫn nhau, những vòng hoa hồng trắng xen lẫn những đóa cẩm chướng được đặt xung quanh quan tài, nó mang lại một cảm giác đau thương không nói nên lời
Thân thể người đó được đặt trang trọng trong một quan tài bằng kính trong suốt, xung quanh rải đầy cánh hoa hồng trắng, người ấy nằm đó, mặc một bộ suit trắng, an tĩnh như chỉ đang nằm ngủ
Xung quanh là hai dàn vệ sĩ với những bộ vest đen cung kính nghiêm trang thắp từng ngọn nến xung quanh quan tài bằng kính trong suốt ấy, nó làm nổi bật lên di ảnh của người nằm trong đó. Một người cảnh sát anh tuấn qua đời khi mới 33 tuổi....
Phongkorn Patsacone
Anh ấy nằm đấy , cơ thể đã được xử lí và bảo quản cẩn trọng , xung quanh rải đầy những cánh hoa hồng trắng đắt tiền, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ che đi những vết thương hằn sâu vào da thịt. Phongkorn nằm đó, như chỉ đang mơ một giấc mộng, một giấc mộng dài, rất dài. Trong giấc mộng đó, anh ấy được ở cạnh người mà anh ta yêu, được hạnh phúc trọn vẹn, không còn bất kì bất hạnh nào xảy ra nữa...
Tôi và Top đứng lặng một bên, cúi đầu cẩn trọng kính chào từng người đến đưa tiễn anh ấy. Trước cửa chính, Kun Korn - Người đứng đầu Chính Gia, tự tay sắp xếp mọi thứ, điều hành và chủ trì mọi thứ trong trang lễ. Tất cả mọi thứ đều tốt nhất và quý giá nhất, ngay cả nén hương thắp trên quan tài cũng là loại hương đắt tiền, một chiếc quan tài kính được làm từ vàng nguyên tác, xung quanh nạm thật nhiều đá quý , đặc biệt bên trong quan tài, ai đến viếng cũng không khỏi trầm trồ trước kĩ thuật bảo quản giữ gìn thi thể của chủ nhân gia tộc Chính, bởi vì nó quá hoàn hảo, thi thể người nằm ấy chỉ như đang ngủ..
Kun Korn đứng đó, kế bên là đứa con trai lớn Tankul, thằng bé là người tôi cảm thấy có lỗi nhất trên đời. Đứa trẻ vươn đôi mắt ngây thơ trong suốt nhìn vào tôi và Top sau đó nở nụ cười, trên gương mặt ngây thơ vẫn còn vương vài vết thương đã sắp lành hẳn. Đứa trẻ sau khi xin phép Kun Korn liền chạy sang đứng cạnh tôi, vươn đôi bàn tay nhỏ bé vùi vào lòng tôi, cho tôi một cái ôm nhẹ"Chú Tong, chú đừng buồn nữa, ba con nói chú Phongkorn sẽ lên thiên đường, nơi đó vui lắm, chú Phongkorn sẽ rất hạnh phúc. Chú Phongkorn là người tốt, chú cứu con, ôm con chạy khỏi người xấu, cho nên hôm nay con xin cha mẹ ở đây để cầu nguyện cho chú"
Những lời nói nhỏ nhẹ, ngây thơ như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi. Đau đến tê dại, chính tôi là nguyên nhân khiến thằng bé bị bắt cóc, cũng chính tôi khiến cho người nằm trong quan tài đó, mãi mãi không trở về nữa. Vậy mà hôm nay, thằng bé Tankul vùi gương mặt nhỏ nhắn vào người tôi, trao cho tôi những lời an ủi nhẹ nhàng. Thằng bé chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi ngây thơ chẳng biết gì cả mà phải gánh chịu tất cả mọi thứ chỉ do thù hận của người lớn
Đứa trẻ buông tôi ra, sau đó tiến về phía con trai của chúng tôi, rụt rè vươn tôi tay nhỏ áp nhẹ lên má của Top:
"Anh ơi, anh đang đau lắm hả...em thương anh lắm cho nên anh đừng có khóc nữa, em và cha em sẽ bảo vệ anh và chú Tong thay cho chú Phongkorn"
Đứa trẻ cung kính quỳ xuống di ảnh, cúi đầu lạy 3 cái sau đó quay sang con trai tôi, nhướn người sang chỗ thằng bé đang quỳ, hôn nhẹ lên má thằng bé
Chụt....
"Mẹ em nói hôn hôn sẽ không đau nữa, em hôn anh một cái, anh sẽ không còn đau nữa"
Tôi mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, thằng con trai tôi sắp 18 tuổi rồi, vậy mà bây giờ được một đứa trẻ nhỏ hơn mình thơm má mà lại đỏ hết cả mặt. Kun Korn cũng bật cười trước cảnh tượng đó, nó lắc nhẹ đầu tiến tới vươn tay sờ lên đầu cả hai đứa trẻ
"Sau này ta sẽ chăm sóc cho con nhé Top, đây là Tankul con trai lớn của chú, thằng bé có vẻ rất thích con, ta mong sau này hai đứa sẽ làm bạn với nhau, ta sẽ bảo vệ cả 2 đứa"
"Ba ơi, con thích anh Top, Anh Top hay đứng ở cửa phòng bệnh của con nhìn con cười, lúc con tỉnh lại, anh Top còn nắm tay hỏi con có còn đau không . Giờ anh đang bị đau cho nên con sẽ thay chú Phongkorn chăm sóc cho anh Top, ba cho con lấy anh Top nha"
Con trai tôi bật cười trước những lời nói ngây ngô của đứa trẻ kế bên, có một khoảng thời gian đôi chữa trị cho Tankul, tôi thường hay dẫn Top theo vì Phongkorn đang bị thương nặng, tôi sợ thằng bé sẽ buồn nên mang theo thằng bé cùng tôi đến bệnh viện, thật không ngờ nó lại để lại ấn tượng cho con trai của Kun Korn, con trai tôi mĩm cười nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ , sau đó vươn mắt nhìn Tankul rồi gật đầu nhẹ:
"Được rồi bé, ngoan theo bảo mẫu đi ngủ một giấc nhé"
"Nhưng mà anh chưa đồng ý lấy em mà.."
"Bé con nhỏ mà, khi nào Tankul lớn, anh sẽ cưới Tankul về làm vợ của anh, được không?"
"Dạ"
Hai bàn tay, một lớn một nhỏ ngóe tay lại với nhau, thay cho lời hứa năm nào..
Tưởng như lời nói năm nào xuất phát từ vết thương lòng của một đứa trẻ mới lớn, vậy mà mấy chục năm sau, lại thành sự thật.....
Cả buổi tang lễ. Tôi đứng lặng nhìn di ảnh của Phongkorn, vô thức đặt lên trái tim mình. Từng dòng nhật kí anh viết lại, từ những lá thư muộn màng , tôi mới nhận ra rằng. Trái tim mình, từ lâu đã yêu người ấy nhưng do mình yếu đuối, không dám đối diện sự thật, không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình
PHONGKORN , em cảm thấy thật sự may mắn khi đã gặp được anh
Được anh yêu thương là điều quý giá và may mắn em gom góp cả đời trước để đổi lại
Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Top thật tốt, dạy cho con chúng ta nên người, khi nó trưởng thành và tìm được người nó yêu thương thật lòng, em sẽ đi theo anh. Anh cố gắng đợi em thêm một chút nữa nhé. Em sẽ dùng cả để này để nói cho tất cả mọi người biết, chứng minh cho họ thấy rằng, người mà Tong Sapatic Sume yêu thương nhất là ai. Đó chính là chồng của tôi, Phongkorn PatsaconeMãi về sau này, mọi thắc mắc đều sẽ có lời giải đáp. Vì từ ngày Phongkorn chết, mấy chục năm trôi qua tôi chưa từng yêu ai được nữa.
Vào ngày giỗ đầu tiên của Phongkorn, đứng trước bia mộ ấy, tôi giơ cao giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi. Trên tay trái ở ngón áp út là một chiếc nhẫn. Phải, tôi đã kết hôn với Phongkorn, kết hôn với một người đã chết...
Tôi không còn là Tong Sapatic Sume nữa, từ nay về sau, và cả kiếp sau nữa, tôi là vợ của anh ấy, mãi mãi là người của anh ấy. Người đàn ông của Phongkorn
Tôi không phải là một người không hiểu tình yêu, cũng không phải cả đời cũng không hiểu tình yêu là gì.
Bởi vì, chỉ mới nữa đời thôi, tôi đã hiểu rồi.
Các người không biết đâu, người tôi yêu, mất rồi.....
nhưng anh ấy lúc nào cũng xuất hiện ở trước mặt đôi, dùng đôi mắt ảm đạm, gương mặt đau thương hỏi tôi rằng:
"Em đã quên anh rồi sao"
"Em chắc hẳn quên anh thật rồi"
Bởi vì tôi biết anh ấy sợ tôi sẽ quên mất anh ấy, cho nên tôi dùng cả đời này để nói cho anh ấy biết rằng, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ lãng quên anh ấy. Em vĩnh viễn mãi mãi ở bên cạnh anh, em cũng sẽ không bao giờ quên anh, cho đến lúc hai ta gặp lại nhau, anh nhất định phải trả lại cho em một cái đám cưới thật lớn. Trả lại cho em một danh phận, quang minh chính đại nói với thế giới rằng. Đây chính là vợ của tôi TONG PATSACONE.....Kết thúc phần giới thiệu nhân vật và những quá khứ. Qua chương mới sẽ là quá trình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm của Top và Tankul...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy (TopTankun)
Fanfiction....Anh từng nhớ tôi đã nói gì không: Những thứ gì Tankul này thích, nhất định phải có cho bằng được, anh cũng không ngoại lệ..... ...Top...Tôi hết thích anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi từ bỏ rồi... Tôi đã cho em từ bỏ tôi, khi nào...