Thân thế

166 20 2
                                    

Em nói với tôi: " Có những hôm em ngước nhìn bầu trời tận 49 lần"
Nhưng Em ơi , người ta trong lòng có chuyện buồn không biết phải làm gì nên mới ngước nhìn bầu trời, nhìn vào khoảng không to lớn đó để tự chữa lành bản thân mình
Kiên trì thì rất tốt nhưng dứt thoát từ bỏ, đôi khi lại còn tốt hơn
.
.
Trời đã khuya lắm rồi, phu nhân QK còn gọi cho tôi, tôi có chút bực mình vì phải dừng lại công cuộc giang dở
Qua loa một vài câu, tôi vội vàng cúp máy, bà ấy hẹn tôi có việc cần nói vào 10g trưa mai, thú thật tôi không có ý định gặp lại , vì họ là đối tác của gia tộc, chẳng liên quan gì đến tôi cả nhưng bà ấy lại khẩn cầu tha thiết trong điện thoại muốn gặp tôi vào ngày mai cho bằng được. Dù sao, nghĩ đi nghĩ lại thì họ cũng hợp tác với gia đình Kun, cho nên tôi đã đồng ý với yêu cầu của bà ấy
Nhìn người nằm ở trên giường đang đỏ mặt dùng chăn trùm kín người, tôi có chút buồn cười. Tôi có hơi mạnh tay xé rách chiếc áo của em ấy, không khí ngượng ngùng chen vào cả hai. Thôi dù sao đang hăng máu thì lại bị cắt ngang, ai mà chẳng mất hứng
Tôi kéo con người đang dùng chăn phủ kín người kia ra, cơ thể em ấy đỏ ửng, cái đồ ngốc này, có gì đâu mà ngượng ngùng, sớm hay muộn em ấy cũng là người của tôi

"Nóng lắm, ra đây với anh nào, ngoan"
Tôi nằm xuống, kéo em ấy vào lòng, để em ấy gối đầu lên cánh tay phải của mình , tay tôi vuốt nhẹ mái tóc vàng chóe rực rỡ của người trong lòng
"Có việc gì hả anh, khuya rồi còn gọi "-Tankun thắc mắc hỏi tôi

"Ừm. Bà ấy là phu nhân của Ngài Hong, đối tác của gia tộc, bà ấy hẹn anh ngày mai 10g gặp mặt tại dinh thự của bà ta"

"Em có thể đi chung không "-Em ấy im lặng sau đó nhẹ nhàng hỏi dò tôi
Cái đồ ngốc này, lại đi hỏi tôi mấy câu nói này nữa
Tôi là bạn trai của em ấy, em ấy có quyền với tất cả những thứ liên quan đến tôi
.
  "Tại sao không, em là vợ của anh, đừng có hỏi mấy câu này, anh buồn đó
Ngày mai. Anh sẽ đưa em đi cùng với anh"
.
"Top, sau bà ấy lại muốn gặp riêng anh vậy , anh có biết lí do không"
Người trong lòng tôi dụi đầu vào ngực tôi, khẽ nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng cùng với mùi hương gỗ thơm thoang thoảng. Cảm giác yên bình đây rồi

.

"Anh cũng không rõ, hôm đầu tiên gặp, cả hai vợ chồng ngài Hong đối xử với anh rất tốt, nhưng có chút gì đó hơi đặc biệt"
.
"Mai em sẽ nói Kin và Vegas cho vệ sĩ theo chúng ta, em không yên tâm lắm"
.
"Được, nghe em.."
"Mà này, lần trước vào phòng em, anh thấy còn có một cánh cửa bí mật sau phòng ngủ, em để gì trong đó thế"
Thú thật tôi có chút tò mò, phòng ngủ của em ấy rất rộng, trang trí đầy màu sắc còn hơn cả sở thú, da beo da rắn, áo lông, nói chung style của vợ tôi là chủ vườn thú. Tôi chỉ hơi tò mò một chút vì phía sau tủ quần áo của em ấy có một cánh cửa thông ra thêm một nơi khác , tôi từng thấy Tankun vào đó rất nhiều lần , nhưng chưa có vệ sĩ nào được phép vào đó, kể cả Pete hay Arm và Pol
Em ấy nhìn tôi gượng ngùng, tôi biết ngay mà, có gì che giấu tôi đây mà
"Anh thật sự muốn biết"
Tôi gật đầu nhướng mài nhìn con người phía trước đang ngượng chín mặt, cái đầu càng ngày càng cúi thấp
"Phòng đó là phòng thờ"
À thì ra chỉ là phòng thờ thôi, có gì đâu mà bí mật che dấu không cho tôi biết chứ, Kun ơi là Kun.
"Phòng thờ thì có sao, vậy mà hôm trước anh vào em lại ngăn cản"

Em ấy (TopTankun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ