Chương 2: Kế hoạch

14.4K 1.2K 199
                                    

Vegas

Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, tôi thấy Lang Hồn của mình lao nhanh giữa những mũi gai nhọn. Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, vì tôi đang đứng nhìn từ xa, vì tôi có thể thấy được nó đang chạy. Cơ thể to lớn ấy phóng về phía trước một cách mất kiểm soát, bộ lông đen tuyền không biết vì lý do gì đã ướt đẫm. Đôi mắt đỏ thẫm, nhưng màu đỏ mà tôi biết, nó ngập tràn sự ngạo nghễ và dũng mãnh chứ không phải yếu ớt thế này. Chúng nhìn như đang ẩn chứa nỗi sợ vô hình nào đó. Tôi không hiểu, nỗi sợ đó rốt cuộc là gì? Con sói đen tuyệt vọng không ngừng lao nhanh nhưng tôi chẳng thấy ai đuổi theo nó cả.

Hơi thở bị bóp nghẹt. Giữa cơn hoảng loạn, tôi đột nhiên thấy lồng ngực mình thắt lại. Tôi không ở trong con sói cao ngạo kia, tôi không hề chạy, cớ sao lại khó thở đến thế? Như thể có gì đang bóp chặt lấy lá phổi vậy. Càng ngày càng chặt. Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chẳng thể tỉnh dậy? Tôi cố để hét, để mở mắt. Nhưng không thể. Tôi đặt tay lên ngực trái, ánh mắt dõi theo con sói hoang dại kia vẫn không ngừng xé toạc màn đêm lao đến. Nhưng nó bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Mắt chúng tôi chạm nhau. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười hài lòng của nó.

"...gas?...Cậu Vegas? Cậu Vegas!!"

Tôi giật mình tỉnh lại. Mẹ nó. Đầu đau như búa bổ khi tôi ngồi thẳng dậy. Tôi tỉnh rồi, nhưng vẫn có thể nhớ rõ giấc mơ kỳ lạ ấy. Thật mơ hồ nhưng tôi không thấy quá lo lắng. Vegas con người sẽ không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Chỉ là giấc mơ quá chân thật khiến tôi không thể nào lý giải được. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng cảm thấy có chút...trống rỗng?

"Cậu Vegas, đã gần 8 giờ rồi ạ." Tôi nhìn lên. Ken, trợ lý và cũng là vệ sĩ cá nhân của tôi mang đến một ly nước. Tôi nhận lấy và uống hết. Tôi chỉ gật đầu đáp lại và nhanh chóng xuống giường, cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ bằng vải nhung màu đen rồi đi về phía phòng tắm.

"Chuẩn bị xe đi. Hôm nay tôi sẽ đi một mình." Tôi ra lệnh. Ken do dự một lúc, định nói gì đó nhưng không dám. Tôi đành quay lại nhìn cậu ta, nhướn một bên mày.

"Đại Đế Chan yêu cầu phải theo sát cậu nhiều hơn cho đến ngày sắc phong ạ." Ken nói. Tôi thở dài. Ông già đó, lại hành xử như cha mẹ tôi rồi.

Mặc dù cũng không sai lắm. Ông là cha Sói của tôi. Chính xác hơn là Lang Hồn của ông là cha Sói của tôi. Vì vậy, tôi sẽ là người kế vị ngai vàng. Nhưng ở trạng thái con người này, tôi không phải con trai ông ấy!

"Danh tính của tôi chưa được công bố. Nếu cậu cứ đi theo khắp nơi, mọi người sẽ nhanh chóng nghi ngờ. Cấm cãi. Cậu làm việc cho tôi, không phải ông ấy." Dứt câu tôi bước vào phòng tắm.

Nói về cha mẹ, tôi không thể nhớ lần cuối tôi gặp họ là khi nào. Có lẽ là 6 tháng trước? Tất nhiên là tôi không sống chung với họ. Năm 11 tuổi, phía cung điện đã đưa tôi đến dinh thự này. Dinh thự được sử dụng cho giai đoạn chuẩn bị của các Alpha Đại Đế tiếp theo. Vì vậy, kể từ đó tôi đã sống một mình. Rời xa cha, mẹ và em trai, tôi chỉ được gặp họ vào một vài dịp. Kể từ khi đến đây, tôi cảm giác như mình chưa bao giờ được nghỉ ngơi.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ