Chương 3: Rùng mình

12.3K 1.2K 167
                                    

Pete

"PETEEEE...PETEEE!!! Ở ĐÂY...MY LOVE PETEEE...ĐÂY NÈ CƯNG ƠI...PORSCHE..." Tôi dừng bước, hít sâu lấy một hơi rồi cố giấu mặt đi bằng phần tóc mái đã bắt đầu dài ra.

"Mẹ, nó lấy đâu ra lắm sức thế." Porsche thì thầm bên cạnh. Tôi nhăn mặt, lắc đầu thay cho câu trả lời. Hai chúng tôi hiện đang đứng trước sảnh chính của trường đại học, và chủ nhân của tiếng gọi thánh thót vừa rồi là Tankhun, đàn anh của chúng tôi ở câu lạc bộ điện ảnh. Và, hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh ấy. Chúng tôi, với tư cách là những đàn em yêu quý của Tankhun, chắc chắn phải có mặt để chúc mừng.

Thành thực mà nói, tôi cũng không hiểu sao chúng tôi lại có thể thân thiết đến vậy. Tankhun đã là sinh viên năm hai khi tôi mới gia nhập câu lạc bộ điện ảnh. Tankhun đã luôn nổi tiếng là một người có chút kỳ quặc, có thể nói là độc đáo. Anh ấy nói không ngừng, thích tám nhảm và rất bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua. Nghe thì có vẻ cái nết hơi xấu. Hehe, nhưng tôi công nhận là cũng không sai. Tuy nhiên, nếu biết rõ hơn về Tankhun, đây còn là một người anh lớn rất tốt bụng và quan tâm đến người khác. Hmm, có lẽ vì tôi là con một nên dễ dàng thân thiết với ai đó giống một người anh mà tôi hằng mong ước?

Tôi không biết nữa, tất cả những gì tôi biết là chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên mà trở nên gần gũi và luôn dính lấy nhau. Ở đâu có Tankhun, ở đó có tôi. Rồi sau đó, Tankhun quen biết Porsche, Arm và Pol. Bằng cách nào đó mà tôi không biết, Tankhun đã thuyết phục thành công ba đứa nó cùng tham gia câu lạc bộ điện ảnh vào năm kế tiếp. Tôi thật sự nể đấy.

Porsche nắm tay, kéo tôi chen qua đám đông sinh viên đã vây kín sảnh. Vì là ngày tốt nghiệp nên không tránh khỏi tình trạng náo nhiệt như vậy. Những đoàn người đến chúc mừng bạn bè, người thân của mình. Chúng tôi cũng vậy. Tôi có thể thấy Tankhun, đang mặc lễ phục tốt nghiệp, bận rộn nhận lấy những món quà như các bó hoa và những túi thức ăn nhẹ. Trong khi Arm và Pol đứng ngay bên cạnh, bọn nó đã đến từ sớm, cũng đang giúp Tankhun nhận lấy những thứ liên tục được trao đến.

"Làm mẹ gì lâu thế. Chụp ảnh với tao." Ngay khi tôi và Porsche đến gần, Tankhun đã ngay lập tức càu nhàu. Tôi và thằng Porsche đành nặn ra nụ cười cho có lệ.

"Chúc mừng nha, anh đã tốt nghiệp rồi. Nhanh cầm lấy đi này." Tôi vừa nói vừa đưa một món quà cho anh ấy. Tankhun cười hài lòng đáp lại. Tôi biết chắc chắn anh ấy đang rất vui vẻ. Ừ thì ai lại không vui vào lễ tốt nghiệp chứ?

"Kiếm việc nhanh lên và đãi bọn em một bữa hoành tráng nào." Thằng Porsche nói chen vào, đưa món quà của nó cho Tankhun. Anh ấy ôm cả hai đứa tôi - sau khi quẳng mấy món quà cho thằng Pol.

"Đồ ăn tao mua trước giờ cho bọn mày rẻ lắm hả?" Tankhun khịa lại, vừa ôm vừa lắc lư cơ thể chúng tôi qua lại. Tôi biết rằng mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Tankhun có dáng người cao ráo và không quá nhỏ con. Nhưng vì anh ấy đang ôm Porsche, một thằng Alpha với thân hình cao lớn, và tôi, một đứa Omega hơi quá cỡ so với các Omega khác, thành ra Tankhun bị kẹp ở giữa trông như nhân bánh mì.

"Vả lại, tao chả cần phải làm việc. Nhà tao đâu có thiếu tiền. Hehehe." Anh ấy nói thêm. Tôi nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng vậy. Ai mà không biết gia tộc Theerapanyakul? Gia tộc nổi tiếng sở hữu nhiều doanh nghiệp bậc nhất ở mọi lĩnh vực tại đất nước này. Tôi nghĩ chính xác là như vậy, ngay cả khi Tankhun không làm gì, anh ấy vẫn có thể sống xa hoa ít nhất ba đời nữa chỉ từ việc thừa kế tài sản gia đình. Còn nữa, mặc dù là con cả trong nhà, nhưng có vẻ anh ấy chẳng phải gánh vác gì nhiều.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ