Chương 41: MATE (Hoàn)

14.4K 969 356
                                    

"Vegas, không phải đường đến cung điện là hướng kia hả?" Pete quay lại nhìn lối rẽ mà đáng lẽ họ phải đi vào đó, nhưng Vegas lại bỏ qua và đi thẳng. Pete có thể nhìn thấy tòa cung điện nguy nga từ bên trong chiếc xe hơi đang băng băng trên đường, họ càng lúc càng tiến xa hơn khỏi nó.

Pete chuyển ánh mắt sang nhìn Vegas, người đang lái xe. Tuy nhiên, kẻ được hỏi chỉ nở một nụ cười và vuốt ngược mái tóc ra phía sau bằng một tay, tay còn lại vẫn đang đặt trên vô lăng. Pete nuốt nước bọt. Tại sao chỉ một hành động đơn giản đó lại làm hai chân em tê dại thế nhỉ?

Pete đánh mắt sang hướng khác, lặng lẽ si mê dáng vẻ Vegas lúc này, chỉ đang mặc một chiếc áo thun trắng trơn, cùng quần jean xanh và một chiếc vòng cổ dài, còn đeo thêm cả một cặp kính râm nữa. Trong khi đó, mái tóc dài hơi rủ xuống, bao quanh khuôn mặt góc cạnh, khiến Vegas phải liên tục vuốt ngược về sau vì nó đã bắt đầu che mất tầm nhìn.

Pete muốn kéo hết đống tóc đó ra sau để Vegas không cần phải trông đẹp trai đến thế - đẹp trai quá đáng - khi mà hắn cứ vuốt tóc không ngừng như vậy.

"Vegas, trả lời đi!" Pete hỏi lần nữa, vì Vegas vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Khuôn mặt em hơi cúi xuống khó chịu. Khó chịu vì kỳ nghỉ dưỡng của em đã kết thúc và khó chịu vì Vegas cứ luôn kiếm chuyện với em từ sáng đến giờ.

Máy bay đáng lẽ phải cất cánh lúc 6 giờ. Nhưng 4 giờ rồi mà Vegas vẫn vần vò em ở trên giường, với lý do rằng đây là cơ hội cuối cùng họ ở trong khách sạn tuyệt đẹp này. Thế là thành ra họ phải gấp rút hớt hải chạy đến sân bay để không muộn chuyến.

Tương tự vậy, khi họ đã hạ cánh về nước của mình, thay vì về nhà theo Ken đến đón sẵn, Vegas lại lập tức kéo em vào một chiếc xe hơi khác mà em còn chẳng biết là của ai. Để mặc Ken về nhà cùng đống hành lý của họ. Mấy cái va li lớn và vô vàn túi shopping, hầu hết đều là của Pete, chúng là kết quả của hai tuần trăng mật ngọt ngào. Em không muốn phải chia cắt với các món đồ yêu quý của mình. Vậy mà lúc này, Vegas lại đưa em đi đâu đó, không một lời giải thích.

Hi vọng Ken sẽ giữ đồ của mình an toàn.

"Xuống nào." Không biết Vegas đã dừng xe từ bao giờ, trước cửa một tiệm bánh. Ngay lập tức, điều này đã làm khuôn mặt giận dỗi của Pete giãn ra, và thay vào đó là một tia phấn khích. Pete nhanh chóng tháo đai an toàn và bước xuống theo Vegas, người đã xuống xe trước. Em nắm lấy tay chồng mình và bước vào trong tiệm bánh cùng nhau.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Pete ngay lập tức ngửi được mùi thơm của mẻ bánh quy và bánh mì mới ra lò. Hương thơm của cà phê, sô cô la, và hạnh nhân hòa quyện, tràn ngập khắp không gian. Pete thực sự rất thích nó. Tâm trạng nhanh chóng dâng cao, có vẻ như em đã quên mất mình vẫn luôn khó chịu với Vegas từ sáng đến giờ như thế nào.

"Chọn đi."

"Hả?" Pete thắc mắc.

"Hôm nay là sinh nhật của một người. Chọn cái nào mà em nghĩ là ngon nhất ấy." Mặc dù không được giải thích kỹ hơn và vẫn còn bối rối, Pete quyết định bước dọc theo quầy trưng bày và chọn một chiếc bánh kem vani với kem sữa và dâu tươi trang trí bên trên đó.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ