Pete
"Woahhh woahhhh, Pete tỉnh rồi này, Pete tỉnh rồi!! Nhanh lên, gọi chồng tao nhanh lên!!"
Đó là những âm thanh ầm ĩ đầu tiên tôi nghe được sau khi mở mắt ra. Có chút choáng váng, đầu tôi rất nặng nề và cả cơ thể đều tê liệt. Tôi cố nhấc đầu lên để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt tôi là Tankhun, Porsche và cả Nont. Họ vây quanh và nhìn tôi, trông có vẻ khá lo lắng nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Đây rõ ràng là bệnh viện. Và điều này càng chắc chắn hơn khi tôi thấy Kinn bước vào cùng bác sĩ Top. Bác sĩ Top nhanh chóng kiểm tra tình trạng của tôi, nhịp tim, mắt, dịch truyền và các loại kiểm tra thông thường khác. Trong khi tôi vẫn nằm im ở đó, bởi hiện tại đầu đang đau như búa bổ, hơi thở cũng còn khá nặng nhọc. Tôi vẫn thấy rất choáng váng, có chút khó khăn để điều chỉnh lại hô hấp của mình. Còn nữa, tôi có thể cảm nhận lúc này có khá nhiều ống dẫn đang được cắm vào cơ thể mình, trên mũi, trong miệng. Có chút đau và tôi cảm thấy không thoải mái.
"Cậu đã hoàn toàn ổn định rồi. Chỉ cần thêm thời gian để bình phục nữa thôi, trong vài ngày tới có thể vẫn còn tê liệt." Bác sĩ Top nói khi đã hoàn tất kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi. Sau đó, anh ta gọi một đội bác sĩ khác đến giúp tôi gỡ các ống dẫn ra. Tôi vẫn im lặng, chưa đủ sức để nói chuyện.
"Cố hít thở sâu." Tôi làm theo. "Giờ thì thử động tác nuốt xuống." Tôi tiếp tục làm theo, mặc dù cổ họng đang đau rát, và cả khô khốc!
"Tốt lắm." Bác sĩ Top nhận xét rồi ghi chú lại thứ gì đó.
"Còn đau ở đâu không?" Anh ta hỏi. Tôi lắc đầu, cơ thể tôi lúc này không có mấy cảm giác chứ đừng nói là đau. Vừa nãy bác sĩ cũng bảo tôi cảm thấy tê liệt là bình thường mà.
"Được rồi, Pete. Nhớ uống thuốc đấy. Mong cậu sẽ sớm khỏe." Bác sĩ Top vỗ nhẹ lên đầu tôi vài cái. "Dù sao thì, cảm ơn vì tất cả cố gắng của cậu." Anh ta mỉm cười, nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Hôn phu của anh ta, Tankhun cũng lập tức đi theo.
"Muốn ngồi dậy không?" Porsche lên tiếng hỏi, tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Nó vặn nút, nâng đầu giường cao lên để tôi có thể dễ dàng ngồi dậy. Cùng lúc đó, Nont điều chỉnh lại vị trí của chăn và gối, giúp tôi thoải mái hơn khi dựa vào.
Nont cũng nhanh chóng lấy một chai nước suối, cắm ống hút vào và đưa ra cho tôi. Tôi chậm rãi uống nước, thấm ướt cổ họng khô rát đến đau nhói của mình.
"Cảm ơn, Nont." Tôi nói, cuối cùng cũng có thể phát ra một chút âm thanh.
"Cậu Pete có đói không ạ? Cậu có muốn ăn gì không?" Cậu ấy hỏi. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Nont lập tức chuẩn bị rời đi tìm thức ăn cho tôi, có thể là ở bên ngoài hay ngay trong chính bệnh viện. Tôi không biết nữa.
Thực ra, tôi không đói đến vậy, tôi thậm chí còn không muốn ăn lúc này. Nhưng tôi cần Nont rời khỏi đây một lúc để tôi có không gian riêng hỏi chuyện Kinn và Porsche.
"Bao nhiêu ngày rồi?" Tôi hỏi khi đã thấy bóng dáng Nont khuất sau cánh cửa. Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng có vẻ Porsche vẫn hiểu rõ những gì tôi muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE || ABO • MATE • VieTrans
Fanfiction👑 Author: vepegaste Translator: dali_xx 👑 Thể loại: ABO, werewolf, có yếu tố kỳ ảo, thiết lập vương quốc thế giới hiện đại 👑 Couple: VegasPete, KinnPorsche, ChanBig, PolArm, KimMacauChay 👑 Truyện dịch ĐÃ ĐƯỢC sự đồng ý của tác giả. Bản dịc...