Chương 20: Ba chúng ta

9.6K 925 535
                                    

Pete

Tôi chậm rãi mở mắt khi ánh mặt trời đã bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng. Khẽ chớp mắt vài cái và nhìn chằm chằm chiếc cửa sổ lớn ngay trước mặt mình. Tấm rèm đang đóng kín, nhưng những tia nắng vẫn có thể chiếu xuyên qua nó. Vừa đủ để thắp sáng căn phòng bao trùm bởi hai màu đỏ đen và khiến tôi chói mắt.

Tôi rên rỉ khi cảm nhận được cái se lạnh của buổi sáng sớm. Ý định ngồi dậy của tôi lập tức tan biến, tôi kéo chăn cao lên đến cằm, bao bọc lại toàn bộ cơ thể mình. Lạnh thật đấy.

Tiết trời đang bước vào cuối tháng 10, tức là từ giữa thu sang đông, trong độ giao mùa này nhiệt độ buổi sáng không mấy thoải mái với chúng tôi. Trời lạnh đến mức tôi chỉ muốn vùi mình trong chăn mà ôm ấp. Tôi thích được ôm ấp như thế này với -

Uh?

Tôi đột nhiên nhận ra có một cánh tay đang quấn quanh bụng mình. Tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó áp sát vào lưng, cùng với đó là tiếng hít thở đều đặn phả lên phía sau đầu tôi.

Tôi nhanh chóng quay người lại, mặt đối mặt và chăm chú quan sát người vẫn đang nhắm mắt trước mặt mình. Tôi khẽ thở dài. Vẫn là Mav.

Đã được ba ngày kể từ khi Mav tỉnh dậy. Và có nghĩa là Vegas chìm vào giấc ngủ đã được sáu ngày. Tôi có một chút lo lắng khi anh ấy vẫn chưa quay lại. Năng lượng của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao? Liệu tôi có thể làm gì đó để giúp anh ấy không? Tôi có nên gọi cho bác sĩ Top?

"Em nhớ cậu ta đến vậy sao?" Tôi không hề nhận ra Mav đã tỉnh dậy từ bao giờ, vì bận chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Tôi nở một nụ cười nhẹ thoáng qua với Mav.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu đáp.

"Cái gì 'đúng vậy'? Nói hẳn ra, Pete."

"Tôi nhớ Vegas." Tôi đáp. Mav đã nói với tôi rất nhiều lần, rằng hãy cho Vegas một cơ hội, và rằng đừng thu mình lại nữa. Đó là những thứ tôi đang cố gắng bắt đầu làm từ bây giờ.

"Vậy có nghĩa là em không muốn tôi ở đây?"

"Không, không phải như thế." Tôi khẽ ôm lấy người trước mặt. Vẫn đang trong tư thế da thịt kề sát, vì tôi thực sự cảm thấy rất lạnh, tôi cần một chút hơi ấm. "Anh hiểu tôi không có ý đó mà." Tôi nói tiếp.

Ba ngày ở với Mav giúp tôi hiểu linh hồn này hơn một chút, khiến tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh. Mav rất lịch thiệp, đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi thành thực đã không đoán trước được sẽ như vậy, vì hình dạng Sói của Mav khá đáng sợ, nên tôi nghĩ đó hẳn phải là một kiểu tính cách cứng rắn và có phần tàn nhẫn. Nhưng hóa ra trừ bản tính biến thái, Mav này vẫn rất biết cách cư xử.

Thực ra cũng giống như Vegas. Vegas nhìn bên ngoài có vẻ luôn mang một khuôn mặt khó gần. Thậm chí trước khi tôi thân thiết với anh ấy như hiện tại, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi bắt đầu hiểu Vegas hơn, tôi biết anh ấy là một người rất nhẹ nhàng. Ít nhất thì anh luôn đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Nó khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng.

Một điểm nữa được bổ sung vào sự tương đồng giữa Mav và Vegas.

"Okay, okay, I know it, pretty." Cánh tay vòng qua tôi siết chặt hơn. Hai chúng tôi vẫn đang ôm ấp trên giường, ủ ấm cho nhau.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ