Chương 4: Lang Hồn

11.7K 1.2K 97
                                    

Vegas

Tôi bước ra ngay khi Ken mở cửa xe. Tay đưa lên cài lại cúc áo vest và đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở biệt thự nhà Tankhun. Tất nhiên là để tham dự bữa tiệc tốt nghiệp của anh ta.

Lâu lắm rồi tôi mới quay lại ngôi nhà này. Dường như không có thay đổi gì đáng kể, vẫn giữ được sự xa hoa và cổ kính. Và vẫn là ngôi nhà khiến tôi không thoải mái. Tôi cũng không hiểu tại sao mình thường cảm thấy khó chịu khi ở trong ngôi nhà này. Có thể là vì tôi không thực sự thấy gắn bó với những người anh họ của mình? Mặc dù là một gia đình, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi cần phải thân thiết hơn hiện tại. Suy cho cùng, tôi đã rất bận rộn khi phải chuẩn bị trở thành Alpha Đại Đế tiếp theo từ lúc còn rất nhỏ. Vì vậy, tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm những điều không cần thiết, đúng chứ?

"Anh!" Tôi quay lại và nhìn thấy Macau, đứa em trai đang hào hứng vẫy tay và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi mỉm cười và xoa đầu nó, nhận ra em trai mình đã cao hơn rất nhiều so với những gì trong trí nhớ. Dù chỉ mới 17 tuổi, nó đã cao bằng tôi. Tôi thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

"Bro, how are you?" Tôi hỏi, mắt quét một lượt từ đầu đến chân nó.

"I'm good. I'm good." Nó đáp. "Lâu rồi anh chưa về nhà." Nó nói tiếp.

"Sorry. Dạo này anh mày hơi bận." Tôi trả lời, khoác lấy vai nó khi chúng tôi đi vào trong. Chúng tôi đã đứng trước cửa được một lúc. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng vào trong. Một vài vệ sĩ cũng đi theo phía sau tôi.

"Chờ một chút..." Ngay khi bước qua cửa, tôi bỗng nhận ra điều gì đó. "Mày được mời?" Tôi hỏi Macau. Nó khẽ gật đầu và trưng ra cái mặt nhăn nhó.

"Tankhun nói nếu em không đến thì anh ta sẽ đập nát bộ sưu tập đồ chơi của em. Em phải tin chứ vì ai chả biết anh ta có vấn đề về thần kinh." Macau rên rỉ rồi thở dài. Tôi cũng thở dài khó chịu. Tôi biết Tankhun không thực sự thích Macau, vì một số lý do nào đó mà tôi không biết, nhưng có vẻ như anh ta ghét tôi còn nhiều hơn thế, bằng chứng là tôi đã không được mời tham dự bữa tiệc này. Vậy mà em trai tôi lại bị đe dọa nếu nó từ chối có mặt.

Không, tôi đếch thèm ghen tỵ hay gì cả. Chỉ bực bội vì đến cuối cùng vẫn là tôi tự đến. Nếu không phải vì muốn tìm bạn đời thì đừng có mơ nhìn thấy được mặt tôi!

Lại nói về bạn đời. Tôi đã quyết định sẽ sử dụng cách này để tìm người đó. Tôi sẽ cho người đó biết Vegas tôi thật sự là ai, rồi sẽ phải hối hận vì dám chơi đùa với tôi lâu như thế. Đừng hòng thoát được tối nay!

.

.

Tôi lấy một ly martini từ khay trên tay người phục vụ, sau đó bước đến chiếc sofa dài và ngồi xuống. Tôi và Macau đã tách nhau ra khi nó đi vào khu vực tiệc chính. Còn tôi được chỉ dẫn lên tầng hai. Tôi không biết, có lẽ Kinn hoặc Khun muốn nói chuyện, hoặc chửi bới về chuyện gì đó, với tôi. Vừa bước vào căn phòng trên tầng hai, tôi nhận ra không chỉ có mình tôi. Một số khuôn mặt ở đó khá quen thuộc. Có lẽ họ là khách VIP của Tankhun, bởi vì tôi biết một số trong đó đến từ những gia đình có tiếng và tôi khá chắc rằng họ đến đây vì công việc kinh doanh.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ