Chương 18: Ràng buộc

8.8K 941 329
                                    

Pete

"Pete." Tôi có thể nghe thấy giọng thầy Jom gọi tôi. Nhưng tôi quyết định lờ nó đi, chỉ nắm lấy bàn tay của thầy vẫn đang vỗ nhẹ lên đầu mình. Tôi siết chặt tay thầy, thể hiện là mình vẫn còn ý thức và muốn tiếp tục thiền thêm một lúc nữa.

Không lâu sau đó, tôi cuối cùng cũng mở mắt, lầm bầm khó chịu và tự đấm vào đùi mình.

"Này, không sao đâu." Thầy Jom giữ lấy cánh tay tôi đang tự làm đau. Vai tôi hơi rũ xuống. Tôi luôn thấy thật bực bội và khó chịu, mỗi khi phải kết thúc việc thiền mà vẫn không thể cầm hay ít nhất là chạm vào món vũ khí đó.

Tôi thở dài, cắn cắn móng tay trong lo lắng.

Hiện tại đã là tuần thứ hai của tháng 10, và sinh nhật của Vegas là vào cuối tháng 12. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn khoảng 10 tuần nữa cho đến ngày diễn ra lễ sắc phong. 10 tuần là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nếu tôi vẫn không thể lấy được món vũ khí đó thì sao? Liệu lễ sắc phong của Vegas có thi hành được không?

AISHHH, TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT THÔI!

"Pete!" Tôi quay lại nhìn thầy Jom, người đang trao cho tôi ánh mắt không hài lòng và cái lắc đầu cũng thể hiện điều đó. Thầy kéo cánh tay phải của tôi ra. Tôi nhìn vào nó và có chút bất ngờ khi thấy ngón trỏ của mình đã bị thương nhẹ. Tôi rút tay về, nắm chặt lại hòng che đi vết thương đó.

Haizz, tôi đã không nhận ra thói quen cũ của mình đang quay về và dần trở nên mất kiểm soát. Những thói quen khi tôi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Tôi sẽ thường bất giác cắn móng tay cái và phần da xung quanh cho đến khi nó bắt đầu chảy máu.

"Vẫn chưa được sao?" Thầy Jom hỏi. Tôi gật đầu yếu ớt.

"Đừng căng thẳng quá, Pete. Không sao cả, chúng ta có thể thử lại vào ngày mai." Tôi biết rằng thầy Jom đang muốn động viên mình, nhưng linh hồn tôi lúc này dường như đã bay biến đi đâu mất. Những lời trấn an của thầy Jom đã liên tục lặp lại từ nhiều tháng trước, nhưng cuối cùng, thì hết lần này đến lần khác, kết quả tôi nhận được vẫn đều giống nhau. Không một tiến triển.

"Thầy không thể cứ nói thẳng cho con biết cách làm được sao?" Tôi tuyệt vọng hỏi. Thầy Jom im lặng một lúc, rồi cố kéo bàn tay đang giấu giếm của tôi ra. Tôi có hơi rụt tay lại vì bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đành thuận theo ý thầy. Thầy Jom lướt nhẹ bàn tay mình lên trên ngón cái của tôi. Vết thương do bị cắn rách lập tức liền lại một cách thần kỳ.

"Woah!" Tôi kêu lên, vô cùng ngạc nhiên. Mắt tôi mở lớn và nhìn thầy Jom đầy phấn khích. Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm gì khác, thầy đã đặt ngón trỏ lên trước môi mình, yêu cầu tôi giữ im lặng.

"Đừng kể với ai nhé, mọi người sẽ không muốn để bác sĩ khám bệnh cho nữa đâu." Thầy nói. Tôi hiểu ý thầy là gì. Tôi đương nhiên biết thầy Jom là một Thiên Định, nhưng tôi đã nghĩ thầy chỉ có khả năng nhìn trước được tương lai. Không ngờ những việc như thế này thầy cũng có thể làm được. Thầy thực sự cũng là một người chữa lành? Tôi nhìn lại ngón cái hiện đã quay về trạng thái lúc ban đầu. Không có một vết sẹo nào cả!

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ