Chương 10: Bất an

11.3K 1.1K 374
                                    

Vegas

"Those bewitched are those who are enchanted by pleasure or terrified by some fear.."

"Những kẻ bị nguyền rủa là những kẻ bị khoái lạc mê hoặc hay bị những nỗi sợ nuốt chửng..."

Tôi di ngón tay lần theo từng dòng chữ được viết trong cuốn sách cổ trước mặt. Một cuốn sách về ma thuật và lời nguyền bằng tiếng Hy Lạp cổ mà tôi tìm được trong kho sách của dinh thự. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đụng vào những cuốn sách nhàm chán như thế này, nhưng giờ đây tôi lại chăm chú nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng.

Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ biết bản thân đột nhiên muốn đọc cuốn sách này. Mong muốn ấy thậm chí lớn đến mức tôi không thể lờ nó đi. Và thế là tôi đang ngồi đây, đầu hàng trước sự tò mò lạ lùng của mình và tập trung vào những dòng chữ trước mặt. Tôi thực sự không hiểu mình đang bị gì nữa. Nhưng tôi thực sự tin, bằng cách nào đó, cuốn sách có thể giải toả cảm giác bức bối của tôi lúc này.

Có lẽ là do bản năng chăng?

Tôi chưa bắt đầu nghiên cứu nó được bao lâu, thì bỗng từ bên ngoài phòng làm việc loáng thoáng truyền đến một âm thanh cãi cự. Tôi biết chủ nhân của giọng nói đó.

"...cậu Kinn, cậu không được..." Trước khi câu nói của Ken kịp hoàn thiện, cánh cửa phòng đã bật mở. Kinn xuất hiện với nụ cười nửa miệng đểu cáng đặc trưng.

Nếu là bình thường, tôi đã lập tức đạp anh ta ra khỏi đây, nhất là khi Kinn không mời mà đến dinh thự của tôi. Nhưng bây giờ, tôi thấy anh ta có mặt rất đúng thời điểm, vì vừa hay tôi cũng có chuyện quan trọng cần bàn bạc với anh ta. Vậy nên, tôi quyết định sẽ cho qua lần này. Chỉ lần này thôi.

Tôi giơ một tay ra hiệu cho Ken lui xuống. Cậu ta lập tức gật đầu và rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, để lại tôi và Kinn.

"Tao có nên hành lễ luôn không, thưa Tân Đại Đế?" Kinn hỏi, một bên lông mày nhướn lên. Câu hỏi có vẻ rất lễ phép, song qua miệng anh ta lại trở nên rất hỗn láo, ngập tràn sự trào phúng và mỉa mai.

Tôi thở dài khó chịu. Tên khốn này thực sự rất đam mê thách thức sức chịu đựng của tôi.

"Vào thẳng vấn đề đi." Tôi nói. "Có chuyện gì?"

"Oh thư giãn nào, em trai." Kinn đáp và ngồi xuống chiếc ghế sofa chính giữa căn phòng. Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc và đến ngồi đối diện anh ta, phía bên kia chiếc bàn trà.

"Mày đến đây có việc gì?" Tôi hỏi lại, dù đã biết chắc chắn câu trả lời.

"Mày mời anh trai và bạn đời của tao đến đây, nhưng không thèm đếm xỉa đến tao? Nghiêm túc luôn? Ôi tổn thương thật đấy." Kinn nói trong khi ôm lấy bên ngực trái của mình một cách drama. "Mày nợ tao biết bao nhiêu chuyện. Tao thậm chí còn giúp mày che giấu từ hồi cấp hai."

"Vậy mày thực sự đã biết từ lúc đó?"

"Tất nhiên." Kinn bắt chéo chân. "Nói cảm ơn đi nào?"

"Sao cũng được." Tôi nói, không quan tâm lắm. Thậm chí còn không tò mò bằng cách nào, anh ta đã phát hiện ra. "Xong chưa? Mày nói xong rồi thì đến lượt tao. Tao đang cần một số thứ quan trọng." Tôi đứng dậy và bước đến bên một ngăn tủ gần bàn làm việc. Tôi kéo mở nó và lấy ra một tập tài liệu, rồi đưa cho Kinn.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ