Pete
Tôi không còn biết hiện tại mình đang cảm thấy như thế nào. Tôi thậm chí chẳng còn một chút sức lực để di chuyển cái đầu đang tựa vào cửa sổ xe hơi. Đôi mắt thờ thẫn nhìn ra bên ngoài, cảm nhận từng nỗi đau lan tỏa đi khắp mọi tế bào. Cơ thể tôi đau, đầu tôi đau, và trái tim tôi cũng đau. Nhưng tôi không biết cái nào mới thực sự thống khổ nhất. Tất cả chúng dường như cùng lúc dồn sức tấn công tôi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, hi vọng tất cả những đau đớn này sẽ theo đó mà vơi đi đôi chút. Tôi tự nắm lấy bàn tay mình và siết mạnh. Tôi ước gì bằng cách này, những cảm xúc dồn ép bên trong có thể thoát ra đôi chút, gì đó là cảm xúc gì đi chăng nữa.
Tôi nhận ra ánh nhìn của Ken dành cho mình từ gương chiếu hậu. Anh ta đã như thế được một lúc, liên tục đánh mắt về phía tôi. Tôi biết dù không quay lại nhìn. Tôi cũng cảm thấy Ken đang cố tình lái xe thật chậm. Tôi không biết anh ta làm vậy là ý gì, nhưng nếu mục đích của anh ta là muốn cho tôi có thêm thời gian suy nghĩ lại quyết định của mình, thì có lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.
Tôi sẽ không quay lại.
Tôi đã quyết định rời khỏi dinh thự của Vegas. Theo lời anh ấy. Bỏ lại Nont òa khóc và Pa cùng ánh mắt đờ đẫn khi tôi nói lời tạm biệt. Và, bỏ lại Vegas, dù lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh là khi anh nói những lời đó.
Hãy dừng lại ở đây thôi.
Có lẽ đây thực sự đã là điểm kết thúc của hai chúng tôi. Điểm kết thúc cho một Pete mơ mộng hão huyền, một Pete ngu ngốc hi vọng mình có thể giữ lấy hạnh phúc khi trở nên ích kỷ. Điểm kết thúc của một Pete quá tự mãn và cho rằng mình có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề như thế. Kể cả khi trong thâm tâm vẫn biết rằng mình không có khả năng làm điều đó.
Tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả kể từ vạch xuất phát. Bỏ lại phía sau cuộc sống gần như đã trở thành của tôi trong dinh thự xa hoa kia. Bỏ lại toàn bộ mọi thứ tôi có ở đó. À, không. Tôi vốn đâu có gì. Tôi chưa bao giờ thực sự có gì cả.
Thậm chí bây giờ, tôi chỉ mặc những thứ đơn giản nhất có sẵn trong tủ quần áo ở dinh thự. Quần thể thao đen và áo thun dài tay trắng. Tôi còn chẳng đem theo thứ gì, vì vốn chúng cũng không phải của tôi. Tôi đến dinh thự của Vegas với đôi tay không, lẽ hiển nhiên tôi cũng nên rời đi trong tình trạng đó.
Nhưng tôi đột nhiên nhận ra có một thứ tôi vẫn mang đi theo. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải.
Tôi nhìn vào chiếc nhẫn. Tôi đã quên mất nó. Từ lúc nãy, tôi đã vô cùng rối bời và hoảng loạn đến mức tôi quên mất phải trả lại chiếc nhẫn xinh đẹp này.
Tôi lập tức tháo nó ra, nắm chặt trong bàn tay phải. Đầu tôi lại tiếp tục tựa vào cửa sổ xe, mắt nhắm nghiền. Mặc cho đầu mình va đập với cửa kính khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề.
Khi chiếc xe hơi dừng lại, tôi nghĩ chúng tôi đã đến nơi, đến nhà cha mẹ tôi, nơi Ken nói rằng Vegas đã ra lệnh cho anh ta làm vậy. Nhưng rồi tôi lại thấy Ken dừng xe bên một con đường khá vắng vẻ. Chỉ có vài cái cây đang tỏa bóng mát xung quanh một mảnh đất trống, và cũng chỉ có thưa thớt vài chiếc xe đỗ gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE || ABO • MATE • VieTrans
Fanfiction👑 Author: vepegaste Translator: dali_xx 👑 Thể loại: ABO, werewolf, có yếu tố kỳ ảo, thiết lập vương quốc thế giới hiện đại 👑 Couple: VegasPete, KinnPorsche, ChanBig, PolArm, KimMacauChay 👑 Truyện dịch ĐÃ ĐƯỢC sự đồng ý của tác giả. Bản dịc...