Chương 29: Ta là ai?

6.3K 889 546
                                    

"Tôi đây. Tôi mới là thứ các người muốn mà, đúng không? Thả Vegas ra đi." Đôi chân trần run rẩy đạp lên những mũi gai trên nền đất, cơ thể trầy xước khó khăn băng qua cánh đồng lau sậy. Cuối cùng, Pete đã đến nơi, nơi mà cậu sẽ làm mọi cách để cứu được Vegas. Cứu được người đã luôn che chở bảo vệ cậu suốt bao lâu nay, người đã luôn mang đến cho Pete cảm giác được bao bọc an toàn.

Và bây giờ, Pete quyết định đã đến lúc cậu phải bảo vệ Vegas.

"Oh? Cậu bé Omega yếu đuối đã đến rồi này. Can đảm phết nhỉ?"

Ả phù thủy có chút bất ngờ khi nhìn thấy Pete xuất hiện. Ả đã nghĩ mình sẽ phải tốn thêm chút công sức để có được mục tiêu chính của mình. Chẳng hạn như phải tiếp tục sai khiến Tawan. Mấy ngày vừa qua, dẫu Tawan đã báo cáo rằng Pete không còn ở trong dinh thự của Vegas - cũng có nghĩa là Pete không còn được bảo vệ trong phong ấn bao quanh dinh thự nữa, ả vẫn không làm cách nào chạm vào được Pete, dù chỉ là một chút. ả thậm chí còn chẳng biết thằng nhóc Omega này đang lẩn trốn ở đâu. Như thể đã có một thế lực nào đó cố tình ngăn chặn ả tiếp cận với Pete, nó đang bảo vệ Omega này.

Giờ thì mọi sự đã sáng tỏ, khi ả tận mắt nhìn thấy thứ đang bao quanh ngón trỏ của nhóc Omega trước mặt. Ả đã biết quyền năng nào dính líu đến chuyện này.

Con khốn Nữ Thần Mặt Trăng chết tiệt đó lại chõ mũi vào phá bĩnh. Ả tức điên lên trong lòng.

"Vậy ra kia là thứ đã bảo vệ mày suốt thời gian qua?"

Giọng nói của phù thủy truyền vào tai, cùng với ánh nhìn độc ác trực diện khiến Pete không khỏi run lên. Cậu vẫn đang cảm thấy rất kinh hãi. Tất cả những tổn thương tinh thần mà ả gây ra cho cậu trong hơn một tuần chiếm hữu cơ thể, rồi Pete đột nhiên lại nhớ về cơn ác mộng kinh hoàng mà ả ám lên cậu, toàn bộ những điều đó khiến Pete càng rùng mình hơn. Chưa kể đến việc cậu vẫn không biết chắc, liệu đó chỉ là một giấc mơ để đe dọa, hay thực sự là một viễn cảnh báo trước tương lai. Bởi vì nếu đó thực sự là viễn cảnh...

Pete không còn biết mình có đủ can đảm để đối mặt với tất cả những chuyện này không nữa.

Khẽ run rẩy, Pete cố giấu bàn tay phải ra sau lưng mình. Nếu chiếc nhẫn này thực sự đã bảo vệ cậu, Pete thực sự có chút trông cậy vào nó, dù thậm chí cậu còn chẳng biết đây là loại trấn thuật gì.

Pete nghiến chặt hàm, chậm rãi ngẩng cao đầu. Cậu phải tỏ ra thật mạnh mẽ và kiên cường trước ả phù thủy độc ác này. Mặc cho tia sợ hãi vẫn không thể che giấu trong đôi mắt.

Pete biết mình lúc này trông rất thảm. Xuất hiện ở đây, trong dáng vẻ hoàn toàn buông bỏ, không phòng bị, không bảo vệ. Thậm chí sau khi đến được đây, cậu mới nhận ra thứ mình sắp phải đương đầu khủng khiếp đến mức nào.

Một cánh đồng lau sậy rộng lớn, với khoảng đất trống ở ngay chính giữa. Đó là nơi ả phù thủy đốt một đống lửa khổng lồ, dữ dội và nóng rực. Mảnh trời cam cháy lại càng kéo bầu không khí vào một mớ hỗn độn căng thẳng hơn bao giờ hết.

Pete cũng nhận ra xung quanh họ lúc này là những nạn nhân Omega bị mất tích. Họ đang ở trong tình trạng rất đáng thương. Bị trói vào thân cây chết, khỏa thân, cơ thể bẩn thỉu và bất tỉnh. Cậu không dám tưởng tượng những gì họ đã phải trải qua sau khi biến mất, và những thứ tàn nhẫn ả phù thủy xấu xí này đã làm với họ. Hàng tháng trời bị giam giữ, chịu đựng những loại ma thuật kinh khủng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Pete rùng mình hoảng sợ. Cậu cảm thấy họ thật đáng thương.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ