Chương 11: Lune

11.7K 1K 318
                                    

Pete

"Cậu Pete vẫn ổn chứ ạ?" Tôi nghe Nont hỏi một cách lo lắng trong khi giúp tôi thay trang phục mới. Tôi vừa tắm xong và cậu ấy đang cùng tôi sửa soạn. Tôi chỉ ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời, sau đó không nhịn được mà ngáp một cái.

Tôi đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bí mật mà Vegas giao cho được ba tuần, cũng có nghĩa tôi đã sống ở đây được hơn hai tháng. Lễ sắc phong Alpha Đại Đế tiếp theo sẽ diễn ra trong chưa đầy bốn tháng nữa! Tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Về nhiệm vụ mà tôi vừa nói, Vegas đã nhờ tôi nghiên cứu và dịch toàn bộ cuốn sách ma thuật lần trước. Chính xác hơn, không chỉ có mình tôi. Vegas cũng thường giúp tôi xem xét nó. Nhưng có điều, cho đến tận bây giờ, Vegas vẫn chưa nói cho tôi biết mục đích hay ý định của việc này. Mỗi lần tôi hỏi anh ta định làm gì với những thứ này, câu trả lời lúc nào cũng là "không biết". Nghe rất kỳ cục. Vegas rất kỳ cục. Dù vậy, tôi vẫn giúp anh ta thực hiện nó.

Tôi quay người lại đối mặt với Nont. Cậu ấy nhìn tôi thăm dò từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"Không sao, ổn thật mà. Là tôi đây, Nont." Tôi đáp, trấn an cậu ấy rằng bản thân mình vẫn rất bình thường.

Có vẻ như Nont thực sự đã rất lo lắng cho tôi, vì những ngày gần đây, tôi nhận ra mình trông rất uể oải và ngái ngủ vào mỗi buổi sáng. Và tất nhiên, điều này sẽ rút cạn năng lượng của tôi trong suốt buổi chiều. Chưa kể đến, tâm trạng của tôi cũng lên xuống thất thường vì lý do nào đó.

Có lẽ cậu ấy sợ tôi quay về giống lần ấy.

Nhưng không đâu. Tôi vô cùng, cực kỳ khỏe mạnh, thực sự đó.

"Cậu Pete bị thiếu ngủ ạ?" Cậu ấy hỏi lại. Tôi gật đầu.

"Mấy đêm nay, tôi phải làm chút chuyện với Vegas, nên không ngủ đủ. Ngoài ra không còn vấn đề gì đâu. Tôi ổn." Tôi chậm rãi trả lời, thỉnh thoảng lại bất giác ngáp một cái. Mi mắt tôi thực sự đang rất nặng! Tôi cần nạp thêm cà phê ngay bây giờ.

Tôi đang định nhờ Nont đi pha cho mình một tách cà phê, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy. Tôi có chút ngạc nhiên.

"Sao thế?" Tôi bối rối hỏi.

"Cậu Pete làm chút chuyện với cậu Vegas mỗi đêm..." Hai má Nont càng đỏ tợn khi cậu ấy đập nhẹ vào vai tôi. Tôi nhìn Nont chằm chằm.

"Không, không, không phải. Ý tôi không phải thế." Tôi luống cuống thanh minh, nhưng cậu ấy chỉ cười bẽn lẽn rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị bữa sáng.

Tôi thở hắt ra. Thôi nào, dừng chuyện này lại đi.

Tôi lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Thực sự rất yên ắng. Chỉ có mình tôi đang ở đây. Không phải, ý tôi là nơi này mang lại cảm giác quá 'lạnh lẽo' vì trong ba ngày vừa rồi, tôi đã luôn thức dậy một mình. Không có Vegas.

Nont nói Vegas luôn phải đến cung điện từ sáng sớm, và anh ta sẽ không thể về nhà trước nửa đêm. Đó cũng là khoảng thời gian tôi bận rộn với cuốn sách cổ Vegas đưa cho tôi, trong khi ban ngày vẫn đều đặn tham gia các hoạt động theo lịch trình sẵn có. Tất cả những việc đó đã khiến cơ thể tôi rệu rã và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tôi nghĩ Vegas cũng vậy. Anh ta chỉ trở về dinh thự để ngủ, sau đó lại rời đi từ tờ mờ sáng.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ