Chương 25: Cãi vã

8K 839 370
                                    

Chương dài nhất từ đầu đến giờ, gần 9k chữ ạ :')) Chúc mọi người đọc vui :'>

---------------------------------------------

Pete

"Pete, em không sao chứ?" Tôi quay sang nhìn Vegas khi cảm nhận anh ấy nắm lấy bàn tay mình. Anh muốn trấn an tôi, tôi đã không nhận ra mình đang không ngừng siết chặt bàn tay từ nãy giờ. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thậm chí còn để lại những vệt hằn đỏ trên đó.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi chậm rãi gật đầu. Đôi mắt nhanh chóng chuyển ra ngoài cửa sổ xe hơi, ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường lần lượt lướt qua.

Chúng tôi đang ngồi trong xe, với Ken làm tài xế trên con đường đến cung điện. Bây giờ đã là cuối tháng 10, thời điểm bài kiểm tra của tôi phải được diễn ra. Đúng vậy, tôi sẽ có một bài kiểm tra năng lực hôm nay tại cung điện. Nó sẽ được thực hiện dưới sự xem xét và đánh giá của Omega Tối Cao và những bô lão trong Hoàng gia.

Tôi hít vào một hơi sâu, có chút hồi hộp. Tôi đang bị nỗi sợ thất bại tấn công liên hồi. Tôi thậm chí còn không biết một chút gì về những thứ sẽ diễn ra trong hôm nay. Tôi cảm thấy mình đã chểnh mảng khá nhiều kể từ khi gặp ngài Lerman ba hôm trước và nhận được những cuốn sách ma thuật, tôi đã dành gần như toàn bộ tâm trí vào chúng mà quên mất phải tập luyện cho bài kiểm tra sắp tới.

Lune, tôi có thể tin tưởng cậu được, đúng không?

Tôi hỏi Lune, vì biết nó thông minh hơn mình rất nhiều. Mỗi lần tôi học thứ gì đó, nó cũng sẽ làm cùng tôi. Vì vậy, nó gần như thành thục mọi thứ được học, trong khi tôi thì đã quên gần hết.

Còn nếu là Val, thì không cần phải nhờ vả làm gì. Mặc dù nó đúng là thông minh cũng như Lune vậy, nhưng tôi biết nó sẽ không bao giờ giúp tôi trong những trường hợp như thế này đâu.

Uhh, tôi sẽ cố gắng, Pete.

Tôi thở phào, nhẹ nhõm hơn một chút, cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình có phương án dự phòng để gian lận một chút.

"Đến rồi, em yêu." Tôi chỉ vừa chợt nhận ra chúng tôi đã đến nơi, khi Vegas mở cửa xe cho tôi. Bàn tay tôi lập tức vươn ra nắm lấy tay anh ấy, tìm kiếm một sự động viên từ hơi ấm đó.

Chúng tôi sánh bước cùng nhau, tay trong tay, về phía phòng họp chính của sảnh điện. Ken cũng đi theo phía sau chúng tôi. Trên hành lang dẫn đến phòng họp, tôi thấy có rất nhiều lính canh đứng gác dọc theo đó. Tôi bất giác siết chặt tay Vegas hơn.

"Không sao đâu. Có tôi đây rồi." Anh ấy kéo tôi đến trước cửa phòng họp, tôi có thể thấy Meen đã đứng chờ ở đó, cậu ta lễ phép chào chúng tôi.

"Cậu Pete, mời vào ạ." Cậu ta định đặt tay lên chuẩn bị mở cánh cửa ra. Nhưng rồi lập tức dừng lại, vì những lính gác bên ngoài đã chĩa kiếm về phía cửa. Chắn ngay trước mặt chúng tôi.

"Các người đang làm gì thế?" Vegas lớn giọng hỏi.

"Xin lỗi, cậu Vegas. Các trưởng lão nói chỉ những người liên quan mới được phép vào trong thôi ạ." Một trong những lính gác lên tiếng.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ