Chương 8: Kết đôi

11.5K 1.2K 363
                                    

Vegas

"Dừng lại đó, tên khốn! Cút ra khỏi Omega của tao ngay!" Tôi hét lên khi vừa bước đến cửa phòng ngủ. Trừng trừng mắt nhìn Pete, mà bây giờ đã không còn là Pete. Cậu ta quay người lại nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào bất thường.

Tôi thầm chửi thề trong lòng.

Chết tiệt, tôi đã mất cảnh giác khi quyết định rời khỏi dinh thự và vào rừng. Quá nóng vội trong việc ngăn cản bản thân mất kiểm soát, tôi sợ mỗi khi nghĩ rằng mình đã có Omega, bản năng sẽ khiến tôi làm ra hành động ngu ngốc. Và cũng vì điều đó mà tôi quên mất chuyện phải bảo vệ ngôi nhà và Omega của mình.

Từ vài ngày trước, khi kỳ động dục của tôi vẫn chưa hoàn toàn qua đi, tôi thực sự cảm thấy con Sói của mình gầm rú liên tục như thể đang yêu cầu tôi phải quay lại dinh thự ngay lập tức. Tôi đã lờ nó đi, vì nghĩ chỉ đơn giản là nó muốn gặp Pete và phát tiết lên cậu ấy. Và tất nhiên, tôi không hề thích suy nghĩ này chút nào. Vậy nên, tôi tiếp tục làm ngơ, nhưng ngày qua ngày, tiếng gầm càng lớn và bức bối hơn, có vẻ như nó đã rất giận dữ.

Bây giờ tôi mới hiểu, con Sói của tôi đã phát hiện có chuyện không lành xảy ra với Omega của chúng tôi.

Hôm nay tôi trở về từ khu rừng ranh giới. Ngay khi đặt chân vào cổng dinh thự, tôi có thể cảm nhận được một năng lượng hắc ám xấu xí bao trùm lấy nơi đây. Không cần nói thêm gì nữa, tôi lập tức chạy, chỉ muốn nhìn thấy Pete ngay bây giờ. Sau đó, tôi bắt gặp Pete đang lớn tiếng quát nạt Nont và những người giúp việc khác.

Không. Đó chắc chắn không phải Omega của tôi. Một tên khốn xấu xa nào đó đã chiếm lấy cơ thể cậu ấy.

"Chào buổi sáng, Alpha của em." Pete kính cẩn cúi đầu chào tôi. Nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên môi. Nhưng tôi chỉ cười chế giễu đáp lại.

Hah, nó nghĩ mình có thể lừa được tôi sao. Không đời nào Pete đối xử với tôi ngọt ngào như thế. Cậu ấy chắc chắn sẽ hơi giật mình và muốn né tránh tôi. Mày đi sai nước rồi, tên phù thủy xấu xí!

Còn nữa, chuyện gì xảy ra với gương mặt Pete thế này?! Đôi mắt bao phủ bởi màu đen kịt, còn bờ môi thì đỏ thẫm. Mẹ nó, tên phù thủy kinh tởm này dám thay đổi Pete của hắn thành thế này.

"Cút đi trước khi tao vẫn còn đủ tử tế để không giết mày." Tôi gằn từng chữ một cách giận dữ. Vẻ ngọt ngào yêu thương trên khuôn mặt Pete lập tức tan biến. Thay vào đó là một giọng cười nham hiểm.

"Ôi thôi nào, vị Vua nhỏ. Anh không thể cho em trêu đùa một chút được hay sao?" Pete tiến về phía tôi vẫn với nụ cười kỳ quái đó.

"Đứng lại!" Tôi đe dọa, rút ra thanh kiếm ở thắt lưng, thứ mà tôi vẫn luôn mang theo khi còn ở trong rừng. Tôi chĩa nó vào Pete, để ngăn cậu ấy lại gần hơn nữa. Tôi có thể thấy thanh gươm hiện đã yên vị ngay dưới cằm của Pete. Sau lưng tôi, Ken cũng đã có mặt, cậu ta giơ súng nhắm thẳng vào Pete. Cảnh tượng hiện tại có lẽ đã khiến cho những người giúp việc trong phòng bị dọa sợ.

"Ken, dọn lối ra." Tôi thì thầm ra lệnh với Ken ở phía sau. Cậu ta gật đầu và nhanh chóng yêu cầu những người trong phòng rời đi ngay lập tức. Những tiếng bước chân vội vã ngày một xa hơn. Cho đến khi chỉ còn một khoảng không im lặng, tôi dồn sự tập trung về lại người trước mặt.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ