Chương 15: Mảnh ghép

9.6K 1K 499
                                    

Vegas

Tôi chậm rãi thở ra, dựa lưng vào chiếc sofa đỏ trong góc phòng, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt tôi đặt lên chiếc giường nơi Pete đang ngồi, em cũng đang bắt chước lại hành động của tôi. Nhìn tôi chằm chằm.

À khoan đã, đó không hẳn là Pete...

Tôi đáng ra nên chuẩn bị tinh thần, sau khi nghe Jom, Đại Đế và Omega Tối Cao kể về việc Pete có hai Lang Hồn vào đêm đó. Tôi biết không sớm thì muộn, Lang Hồn còn lại của Pete cũng sẽ ra mặt. Nhưng khi thực sự gặp được nó, tôi vẫn bị bất ngờ. Nó...vô cùng khó đoán.

"Thay vì cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, sao anh không đến và hôn tôi đi?" Ví dụ như thế này đây.

Tôi thở hắt ra. Xoa bóp trán vì đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Suốt từ nãy đến giờ, con Sói này luôn hành xử rất khó lường, khiến tôi thực sự không biết phải đáp lại như thế nào. Như thể Pete có một nhân cách thứ hai hoàn toàn khác vậy!

Với Lune thì, tôi nhận ra nó có nhiều mặt tính cách tương đồng với Pete, chỉ trừ mỗi bản tính quá nhút nhát của nó. Còn tên nhóc này...

Tôi lại thở hắt ra – không biết đã là lần thứ bao nhiêu, bởi tôi thậm chí không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp để miêu tả nó, ngoại trừ 'kỳ quái'.

Nó rất mạnh dạn, hoàn toàn trái ngược với Lune. Nói năng cực kỳ kiên quyết, thể hiện rõ ràng sự tự tin có hơi thái quá, lại có chút dễ bị kích động bởi cảm xúc, và cả...táo bạo. Tôi gãi gãi cổ mình dù không hề ngứa, Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi con Sói này, lại trêu ghẹo tôi một lần nữa với khuôn mặt đó.

Thần linh ơi, nó dám cư xử như vậy, khi đang mang khuôn mặt của Pete! Mặc dù tôi biết nó cũng là một phần của Pete, tôi vẫn có chút bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy Pete với một thái độ táo bạo lẳng lơ thế này.

Hmm, tôi đột nhiên lại thấy hơi choáng váng rồi.

"Pete đâu?" Cuối cùng, tôi hỏi. Đáp lại chỉ có một cái nhún vai và nó dựa cơ thể Pete vào đầu giường. Vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng giờ khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Ehemm..." Tôi hắng giọng, cố làm bản thân thả lỏng hơn. Sau đó, tôi đảo mắt tránh đi chỗ khác. Đâu cũng được, miễn không phải là phía giường.

"Pete đang ngủ." Cậu ta thản nhiên đáp.

"Còn Lune?" Tôi theo phản xạ hỏi tiếp. Tôi thấy cậu ta nheo mắt lại, nhìn tôi không hài lòng.

"Anh muốn nói chuyện với tên ngốc đó?" Cậu ta hỏi cộc lốc, khiến tôi khẽ nhíu mày vì cách nói chuyện thô lỗ. Không trả lời, tôi dựa lại lưng vào chiếc sofa và bắt đầu suy nghĩ.

Cũng không hiếm khi con người dễ dàng bị Lang Hồn chiếm lấy cơ thể mà không hay biết, trừ những trường hợp cần thiết được chủ thể cho phép. Và tôi không nghĩ đi ngủ là một trong số đó. Tôi khá chắc là Pete đang say giấc bên trong đó, có lẽ em ấy thậm chí không hề nhận ra chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Có lẽ là cả Lune nữa.

Vậy câu hỏi là, làm sao mà con Sói này đột nhiên xuất hiện được?

"Đói quá." Tôi nghe thấy cậu ta lẩm bẩm. Ngay giây tiếp theo, liền lập tức đứng dậy khỏi giường, đi về kệ sách phía sau tôi. Cậu ta với tay lên kệ trên cùng, đẩy một hàng sách sang rồi kéo ra một cái túi. Tôi nhìn thấy bên trong đó chứa đầy những gói snack.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ