Pete
"Hít sâu, giữ lấy...thở ra."
Bên tai tôi là giọng của thầy Jom, giáo viên đảm nhiệm tiết học thiền định của tôi. Thầy đang chậm rãi hướng dẫn từng chút một. Hôm nay đã là buổi học thứ tư trong tháng này, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều thứ tôi chưa hiểu được, bao gồm cả mục đích của việc học thiền. Tôi thực sự không biết nó để làm gì.
"Bây giờ con đang ở đâu, Pete?" Thầy hỏi. Suýt chút nữa tôi đã trả lời rằng mình đang ở sân sau dinh thự của Vegas, chính xác là chúng tôi đang ở đó, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy cả thế giới như đang xoay chuyển. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tôi có thể quan sát rõ ràng khung cảnh trước mặt mình.
"Trong rừng, thưa thầy." Tôi đáp.
"Khu rừng như thế nào?"
"Những cái cây rất cao, chỉ có vài tia nắng lọt qua được, nhưng trông vẫn rất rõ ràng. Bãi cỏ rậm rạp và kéo dài đi rất xa." Tôi miêu tả chi tiết những gì mình quan sát được.
"Con từng đến đó chưa?"
"Rồi ạ." Tôi đáp. "À, không. Thực ra là trong một giấc mơ cơ." Tôi vẫn nhắm chặt mắt khi trả lời câu hỏi của thầy Jom.
"Đó không phải mơ đâu." Tôi có thể cảm nhận bàn tay thầy chạm lên đỉnh đầu mình. "Bước đi được không? Thử tiến lên xem."
Tôi nghe theo, cố nhấc bàn chân chậm rãi đi về phía trước, một bước, hai bước, và sau đó tôi đã có thể đi bộ bình thường. Woah, không khác gì tôi đang trải nghiệm VR vậy! Đỉnh vãi!
"Giờ con đang đi đâu?"
"Con không biết nữa." Tôi đáp. "Nhưng con muốn tiến về phía trước."
"Cứ đi theo trái tim mình. Tiến lên đi."
Tôi gật đầu. Mắt vẫn nhắm nhưng tôi cảm nhận được thầy Jom đang liên tục vỗ nhẹ lên đầu tôi một cách đều đặn.
"Khi di chuyển, nhớ đảm bảo rằng con vẫn cảm nhận được tay thầy trên đầu, Pete. Nếu đột nhiên không còn thấy nữa, hãy lập tức hét lên."
Tôi lẩm bẩm trong họng thay cho câu trả lời. Những bước chân vô thực vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Khu rừng trông vẫn giống như trong giấc mơ khi đó. Tĩnh mịch và vắng vẻ, chỉ có âm thanh râm ran của tiếng dế và loáng thoáng tiếng nước chảy. Tôi nhìn ngó xung quanh, hi vọng sẽ gặp được con Sói của Vegas như lúc đó. Nhưng lần này, không có gì cả.
Không biết tôi đã đi được bao lâu, cứ theo trực giác mà bước tiếp, cố gắng tập trung cảm nhận từng cái chạm nhẹ của thầy trên đỉnh đầu.
"Thầy..." Tôi gọi.
"Ừ, Pete? Đã thấy gì rồi?"
"Một thanh giáo." Tôi trả lời, không chắc chắn lắm. Tôi nhanh chóng đến gần để nhìn rõ hơn. Một thanh giáo thẳng đứng lộng lẫy giữa những tảng đá lớn. Như thể những tảng đá thực sự là ngai vàng của nó.
"Nó trông như thế nào?"
"Nó làm bằng vàng." Tôi đáp. "Phần thân và cả lưỡi đao, chúng đều bằng vàng. Có một hình lưỡi liềm trên đầu ngọn giáo." Tôi miêu tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE || ABO • MATE • VieTrans
Fanfiction👑 Author: vepegaste Translator: dali_xx 👑 Thể loại: ABO, werewolf, có yếu tố kỳ ảo, thiết lập vương quốc thế giới hiện đại 👑 Couple: VegasPete, KinnPorsche, ChanBig, PolArm, KimMacauChay 👑 Truyện dịch ĐÃ ĐƯỢC sự đồng ý của tác giả. Bản dịc...