Chương 13: Gần như...

13.9K 1K 292
                                    

Cảm ơn cô Melior_1001 đã góp gạo cho chương này ❤️ 

-------------------------------

Pete

"Cậu Pete.." Vừa bước ra khỏi phòng tắm trong khi tự lau khô tóc mình, tôi lập tức nghe Nont gọi, cậu ấy chìa ra một chiếc điện thoại trước mặt tôi.

Ban đầu, tôi có chút khó hiểu. Cho đến khi nhìn rõ được cái tên trên màn hình điện thoại, trái tim tôi như muốn rớt hẳn xuống sàn.

Cuộc gọi đến: Cậu Vegas...

Tôi nhìn Nont chằm chằm, lắc đầu nguầy nguậy và dùng tay ra một dấu 'KHÔNG' trước ngực, cố không phát ra bất kì âm thanh nào. Nont lắc đầu đáp lại và tiếp tục nhét cái điện thoại vào tay tôi.

"Nont, cứu..." Tôi mấp máy khẩu hình trong im lặng, bày ra khuôn mặt năn nỉ đáng thương. Tôi mong Nont sẽ hiểu ý và tìm mọi cách để tôi không phải nói chuyện với Vegas bây giờ.

"Nont!"

Cả hai chúng tôi im bặt khi nghe thấy một tiếng gọi lớn – mà nghe giống tiếng quát hơn – phát ra từ đầu dây bên kia, khiến tôi và Nont thoáng giật mình.

Tôi khẽ thở dài. Khuôn mặt trắng bệch của Nont khiến tôi không nỡ làm khó thêm nữa. Cuối cùng, tôi đành nhận lấy chiếc điện thoại và đưa lên tai. Tôi lén hít vào một hơi thật sâu.

Còn phải hỏi tại sao tôi không muốn nói chuyện với Vegas sao?!

Tôi ngại.

Bởi vì những hình ảnh diễn ra bốn ngày trước vẫn còn rất sống động và chân thực trong trí nhớ của tôi. Nó làm tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn lột hẳn lớp da mỏng trên mặt mà thay bằng bất cứ cái gì khác! Mọi việc xảy ra vào hôm đó, từng hành động ngu ngốc mà tôi làm, những lời mê sảng mà tôi nói, toàn bộ những thứ mà Vegas làm với tôi, tất cả mọi nơi Vegas chạm vào -

Ah lông tơ lại bắt đầu dựng đứng hết cả lên.

Không thể tin được đã bốn ngày rồi, tại sao nó vẫn có thể rõ ràng đến từng chi tiết như vậy chứ?!

"Tôi đây..." Tôi khẽ nói. Qua khoé mắt, tôi thấy Nont đã nhanh chóng vẫy tay chào và đóng cửa lại. Bỏ lại tôi với cái điện thoại này.

"Alo.." Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Vegas từ đầu dây bên kia. Bằng cách nào đó mà não tôi lập tức vẽ ra hình ảnh anh ấy đang đáp lại với một nụ cười dịu dàng. Tôi ngồi thẳng dậy và dựa lưng vào đầu giường, lúng túng cắn cắn móng tay trái. Tôi đang chờ Vegas lên tiếng lần nữa vì khoảng im lặng ngượng ngùng này đã kéo dài được một lúc.

"Em ổn chứ?" Anh ấy đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu, nhưng rồi nhận ra Vegas sẽ không thể nhìn thấy được, nên lập tức lẩm bẩm đáp lại.

Thuốc Vegas đặt mua cuối cùng cũng giao đến ngay sau ngày Vegas trở về nhà. Đó là một loại thuốc ức chế hạng A mà anh ấy đặt từ nước ngoài và tôi đoán giá của nó cũng không nhỏ. Nếu những loại thuốc ức chế tôi thường dùng sẽ gây ra tác dụng phụ như rối loạn giấc ngủ trong khoảng một tuần hậu phát tình, thì loại này hoàn toàn ngược lại. Nó phát huy tác dụng rất nhanh và thậm chí còn giúp tôi ngủ ngon hơn. Và tất nhiên, nhờ vậy mà tôi hồi phục nhanh chóng, vì năng lượng tiêu hao trong cơn phát tình đã lập tức được nạp lại.

VEGASPETE || ABO • MATE • VieTransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ