Khi Lâm Tử Tích tỉnh lại ở phòng bệnh VIP, bất ngờ phát hiện người bên cạnh hắn lại là Cố Trạch Thành.
Người đàn ông cho hắn một nửa sinh mệnh còn cứu hắn một mạng ấy đang ngồi trên sô pha bên cạnh giường cúi đầu lật xem văn kiện, dường như cảm nhận được ánh mắt hắn, người nọ chợt ngẩng đầu nhìn lên.
Thấy người trên giường bệnh đang mở to mắt nhìn mình, ba Cố đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng không chút che dấu.
Nhân viên y tế được gọi tới, làm kiểm tra cho Lâm Tử Tích xong rồi lại rời đi. Cố Trạch Thành bước đến bên cạnh chiếc giường, cúi người xuống, dém chăn đàng hoàng cho Lâm Tử Tích, nhìn thẳng vào mắt hắn giải thích: "Cậu hôn mê ba ngày, sáng hôm qua mới ra khỏi ICU. Người đại diện vẫn không liên lạc được với mẹ cậu, cho nên hai ngày nay là tôi và trợ lý của cậu thay phiên nhau chăm sóc."
No no no... Nếu có thể liên lạc được với mẹ hắn, đến lúc đó bả và kim chủ daddy của hắn trình diễn màn tương phùng, hắn mới phải lo lắng đó!
Tuy rằng không phải không muốn nhận cha con với Cố Trạch Thành, nhưng hắn cũng đã làm em trai của ổng mấy tháng rồi, nếu là dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị như thế này mà đi vạch trần chân tướng... Việc này ngẫm lại cảm thấy xấu hổ muốn nghẹt thở à.
Cũng may, khi thần tượng của Chu Thiến Thiến ký tặng cho con bé, cậu ta còn ghi vài dòng khích lệ, việc ấy đã khiến con bé hăng máu gà, mở chế độ có một không hai, thảm sát toàn bộ đối thủ trong cuộc thi cuối kỳ lần này, hùng dũng cướp được hạng nhất lớp, diễn viên Lâm lập tức thực hiện lời hứa, tặng cho một nhà ba người em nó một tour du lịch xa hoa trong vòng 20 ngày, đã xuất phát trước khi đêm từ thiện Bác Thâm diễn ra một ngày, sang năm mới trở về.
"Mẹ tôi... ở nước ngoài... Khụ khụ..." Lâm Tử Tích mở miệng giải thích nhưng chưa nói được mấy chữ thì cổ họng đã đau đớn vô cùng, muốn nói tiếp cũng bị trận ho khan ấy cắt ngang.
Cố Trạch Thành có chút lo lắng nhìn cái cổ quấn đầy băng gạc của Lâm Tử Tích, cơ mà anh vẫn nhịn được, không vươn tay ra vuốt ve đụng chạm chỗ đó, "Bác sĩ nói cậu rất may mắn vì không bị tổn thương đến dây thanh và khí quản, khi miệng vết thương khép lại rồi, ngoại trừ để lại sẹo thì chắc cũng không trở ngại gì. Có điều là trong khoảng thời gian này, việc ăn cơm, nói chuyện đều sẽ bị ảnh hưởng, phải tĩnh dưỡng đàng hoàng..."
Cố Trạch Thành tạm dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mại của Lâm Tử Tích, dùng giọng điệu trấn an tiếp tục nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cậu."
Cái bộ dáng dịu dàng này của ba Cố làm diễn viên Lâm ba phần cảm động, bảy phần nghi hoặc, thậm chí có chút nghi ngờ rằng mình đã xuyên qua thế giới song song, hoặc là ba hắn bị hồn ai đó nhập vào thân xác, hoặc là... là thân phận con riêng của hắn đã bại lộ rồi chăng?
Lâm Tử Tích nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, lại còn không tiện nói chuyện, chỉ có thể dùng cặp mắt đào hoa nhìn Cố Trạch Thành lom lom, trông vừa vô tội vừa đáng thương muốn chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
General FictionReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.