Dẫu sao thì Tô Ứng Thu cũng là người đã phấn đấu nhiều năm trong giới âm nhạc ở hải ngoại, bị Lâm Tử Tích chọc trúng tim đen một cách trực diện, gã chỉ lúng túng vài giây thì đã điều chỉnh xong tâm tư và thái độ.
Chỉ là lúc Tô Ứng Thu nói tiếp, cái loại khí thế cao ngạo đạm bạc mà lúc trước gã cố làm ra nay xuất hiện cái khe, "Tôi quả thật thích anh ấy, đã thích hơn hai mươi năm nay."
Lâm Tử Tích vội vàng uống một hớp canh gừng trong tay dằn xuống nỗi kinh hoàng, có chút chột dạ nói: "Nhưng mà cái chuyện cảm tình này không có thứ tự trước sau, tôi và Cố Trạch Thành hai bên đều có tình cảm với nhau, cho dù lúc mới sinh ra ngài đã thích ổng thì cũng vô dụng thôi."
Tô Ứng Thu đứng dậy khỏi sô pha, ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói: "Hai bên đều có tình cảm? Ha ha, nếu Trạch Thành và mối tình đầu của anh ấy hợp lại, thậm chí là chọn bất kỳ một người phụ nữ nào, tôi đều nhận. Nhưng cái loại đồ dỏm bợ đỡ như cậu, hừ, cũng xứng sao?!"
Đậu xanh rau muống! Hoá ra đại nghệ thuật gia Tô ngài đây là cảm thấy "em có thể, chị cũng có thể" hả?!
Cơ mà... bây giờ thì khó nói, nhưng nếu trở về hai mươi năm trước, ngài thật đúng là có thể đó.
Lâm Tử Tích tuyệt đối không ngờ năm ấy Tô Ứng Thu và ba hắn lại là đôi bên yêu thầm, hiểu lầm lẫn nhau, cuối cùng mới dẫn đến bỏ lỡ nhau trong cuộc đời.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hai người họ không hiểu lầm, không bỏ lỡ, vậy thật sự không có chuyện của Lâm Tử Tích hắn, trên mọi ý nghĩa.
Lâm Tử Tích lại uống một hớp canh gừng, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vô cùng chân thành đề nghị với vị "chị em" nọ: "Nếu để tôi chuyển lời này của ngài cho Cố Trạch Thành thì không tốt lắm, không thì... hay là ngài tự thổ lộ với ổng đi, nếu ngài không có cách liên hệ với ổng, tôi có thể cho ngài."
Ngoại trừ việc bản thân Tô Ứng Thu đã là tiền duyên khó giải quyết (vì gã có thể gọi là nguyên nhân khiến Lâm Tử Tích được sinh ra trên cõi đời này), thì chính bản thân Lâm Tử Tích hắn cũng quả thật không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Dù sao thì, diễn viên Lâm mới chỉ đóng ba cái vai tổng tài bá đạo, danh bộ khí phách, hoàng đế cặn bã gì gì đó... Chứ mấy loại tiết mục "chị em" vì đàn ông mà công kích khuyết điểm lẫn nhau, hắn không có kinh nghiệm đâu.
Nếu Tô Ứng Thu đến vì ba hắn, vậy thì cứ giao cho ba hắn xử lý đi.
Lỡ có khả năng cực cực nhỏ Cố Trạch Thành thật sự bị Tô Ứng Thu bắt cóc, vậy hắn cũng chỉ có thể coi như là cốt truyện bị chệch đường ray hơn hai mươi năm nay cuối cùng cũng được vặn đúng, sau đó làm bộ ưu nhã rộng lượng rời đi.
Cơ mà, đến lúc đó hắn phải đòi ba hắn 10 bộ, 8 bộ phim điện ảnh truyền hình đẳng cấp nhất làm phí chia tay, sau này sẽ chuyên tâm đi con đường diễn viên của mình, thẳng tiến giải ảnh đế quốc tế, bước lên đỉnh sự nghiệp diễn viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.